Cho một sớm mùa đông – Tản văn Lê Nhi

175

Thành phố ngọt lịm màu nắng mùa đông đang bao dung tỏa xuống, giống như một dải kẹo Chuppa chups tôi chẳng dám ngấu nghiến mà chỉ nhấm nháp vỗ về và cảm nhận những yêu thương hiếm có giữa trăm vạn ngày trôi qua.

Nhà thơ Lê Nhi (bên phải)

Sáng nay mặt trời bừng tỉnh, chiếc rèm cửa trên ban-công rung reng gọi lũ chim trở về. Từ ngày những ngôi nhà tầng mọc lên san sát, nhanh chóng và lạnh lùng, thì con sẻ bên khu vườn hoang kia bỗng dưng thành không nhà không tổ, không gia đình, tan đàn và thôi bay về hót cho tôi nghe nữa…

Ấy vậy mà lúc này dưới cây bàng vuông gầy gò xanh ngắt, tôi đã nghe thấy tiếng lích tích từ rất sớm. Có vẻ như chúng cũng hào hứng và thấy nhớ quá nơi này chăng?

Xóm vắng, vài ba gian cấp bốn chật chội chen nhau lấp ló chìa ra những mảng thời gian, cũng đã vội vàng khóa cửa. Dân lao động vốn thế, họ thức khuya dậy sớm, lam lũ như người quê tôi vậy. Chỉ có điều sẽ không phải chân lấm tay bùn dưới đồng áng mỗi ngày mà thôi.

Chú Tuấn vẫn đang lỉnh kỉnh nào thùng xốp, nào cân, nào sọt, nào giấy bóng các kiểu và bận bịu với cái ổ khóa đã hoen gỉ, mấy người trọ cùng thì đã nai nịt gọn gàng và ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, họ từ khắp nơi về đây cùng cảnh trọ nên thương quý nhau như anh em trong nhà, kẻ Thái Bình, người Hà Nam. Chú Tuấn dân thuốc lào xịn nhưng có mỗi một thân một mình, không vợ con, thành ra buồn nên bỏ xứ Tiên Lãng về đây phong trần bụi bặm. Ngoài những lúc lao động mệt nhọc, tôi vẫn thường thấy chú đăm chiêu trong khói thuốc và ôm cây guitar những hôm xóm mất điện, hay một chiều mưa nhàn rỗi nào đó, khiến cho sự buồn bã như được nhân đôi để chuyển hóa thành nỗi vui man mác của những kẻ tha phương, trong đó có tôi.

Hôm nay mười tư rồi, nhẽ chú phải lên chợ từ hai, ba giờ sáng để bốc xếp hoa quả cho cánh lấy lẻ kịp tỏa ra các chợ bán, chú uể oải nói vọng lên khi thấy tôi đang ngó xuống từ chiếc ban-công nhỏ xíu: Chưa đi làm hả cô bé, nay long thể bất an chắc có lẽ chú làm vài chuyến ra ga rồi về thôi. Rồi cái dáng mảnh khảnh ấy cong lên đạp chiếc xích-lô khuất dần, khuất dần sau bức tường loang ra vì vữa vỡ rơi xuống đầy xuống mặt ngõ, trắng xóa…

Tôi tự thưởng cho mình bằng một bản tình ca của Trịnh: “Ru em hài nhung gấm/Ru em gót sen hồng/Ru bay tà áo rộng/Vừa tình tôi chắp cánh”… Giọng ca hòa tiếng chim và chút lao xao của cơn gió hanh hao gầy guộc, len đan vào từng sợi tóc, chúng quyến rũ tôi khoảnh khắc này, ru tôi với một buổi sáng biếng lười cùng trăm vạn âm thanh đang chảy ra từ lồng ngực.

Bất giác muốn mình tan vào khoảng không để hiểu được nỗi buồn trong lòng chú Tuấn, muốn là một hộp xi đen ngòm trong tay Nam để hằng ngày rong ruổi cùng cậu ấy đi khắp các nẻo đường tân trang cho những đôi giày đã cũ… Đôi lúc, lại muốn được làm con sẻ mất tổ kia chỉ để một lần hiểu được cảm giác chơi vơi khi đậu dưới gầm trời rộng lớn mà không biết nơi nào tìm về.

Tôi bỗng thấy mình ngộp thở với những mộng tưởng, những suy nghĩ đã tràn về ngập ngụa trong căn phòng này, nó bỗng trở nên chật chội và giàu có quá sáng nay.

Giá mà tôi uống hết được những điều phiền muộn đọng trong từng đáy mắt của từng thân phận nơi đây, để mùa đông lúc nào cũng ấm nóng, đẹp đẽ như chính lúc này vậy…

Lê Nhi/ Báo Thời Nay