Cho ngày về buồn hơn buổi ra đi – Thơ Lưu Lãng Khách

56

Tác giả Lưu Lãng Khách

Nào phải mẹ anh

Chiều ngang qua phố chợ

Thấy mẹ của ai ngồi bày bán bên đường

Phải chăng mẹ rao bán mồ hôi và nước mắt

Bán nỗi đời mình đà bạc thếch như sương

Mẹ ngồi đó! Linh hồn như đã mất

Khi chiều trôi cuồn cuộn xiết trong lòng

Mẹ ngồi đó! Bao nỗi lo chồng chất      

Tạc hình hài như tượng đá rêu phong

Anh cúi xuống mua giùm hàng cho mẹ

Ôm vào lòng sao bỗng hóa đau thương

Mẹ là ai! Là người hay Chúa, Phật

Nào phải mẹ anh sao xang xốn dị thường

Mẹ là ai! Mà vàng sâu trong mắt

Mưa nắng trên da như tấu khúc đoạn trường

Mẹ là ai! Mà dáng gầy héo hắt

Quảy gánh về như quảy nỗi tai ương

Nào phải mẹ anh bỗng dưng lòng muốn khóc

Khi bóng hoàng hôn trùm xuống tấm lưng còng

Anh có thể mua hết hàng cho mẹ

Nhưng một kiếp tủi cực cơ hàn

                             anh mua nổi hay không?

 

Anh về

Anh về giữa mùa xuân còn lê thê rét mướt

Sông Trà ngái ngủ, bờ tre ngả bóng lim dim

Ảo mờ trong sương khói chiều hôm

Vài tiếng chim lạc lõng gọi bầy

Rớt xuống chạm vào niềm đau dĩ vãng

Cho ngày về buồn hơn buổi ra đi

Xóm làng vẫn vậy! Nhà cửa nhuốm rêu phong

Bên thềm hoang chơ vơ một bóng già nhỏ thó

Mẹ ngước nhìn lên, không thẳng nổi tấm lưng còng quá độ

Mắt mờ lệ đẫm nhìn sao được dáng dấp đứa con xa

Ngày trở lại quê nhà

Người nhìn anh qua đôi tay mò mẫm

Vết sần chai còn ghi dấu đời trấu tro bụi bặm

Run run nắm bắt hình hài

Nỗi đau nào vụt đến, làm bầm gan tím ruột đứa con trai

Anh ngồi như hóa đá

Láng giềng bao năm ai mất ai còn

Bạn bè đâu vắng cả. Anh cúi đầu

Chẳng kiếm tìm trong lòng mẹ héo hon

Một chút nắng xuân xưa, một niềm vui nho nhỏ

Anh về đây! Mẹ ngồi đó!

Mà như thể ngồi bên tượng chúa Giê-su thịt bầm máu đỏ

Vết thương nào loang lổ hiện trên da

Anh ngồi đây! Sao chẳng nghe âm vọng sóng sông Trà

Chẳng nghe tiếng cụng ly cho ấm tình bằng hữu

Đêm miền Trung nhỏ lệ

Ba ngày trôi lạnh lẽo

Hôn lên trán Mẹ già

                        Anh vội bước ra đi…

Xuân 2011

 

Mẹ ngồi đó

Đất trời như tối ba mươi

Thuyền thiêm thiếp ngủ, bến rơi rơi buồn

Phen này có lẽ về luôn

Vẫy chào vịnh Hạ có buồn chi ai

Bình minh thuyền nối đuôi dài

Trăm tay phe phẩy hẹn vài trăng thôi

Riêng anh! Không đứng không ngồi

Nằm nhìn vịnh Hạ lạc trời bồng lai…

Ba ngày-mở mắt-ban mai

Biển trời đất mẹ mưa vài hạt rơi

Con về đây! Mẹ cha ơi!

Chỉ nghe thấy tiếng chim trời buồn tênh

Vào nhà dưới, lên nhà trên

Ra vườn, thấy mẹ già bên luống cà

Mẹ ngồi đó! Dưới mưa sa

Cho đau thương vỡ chảy ra thành dòng

Mẹ ngồi đó! Áo tơi không

Nón cời che hở nỗi lòng héo hon

Mẹ ngồi đó! Chẳng thấy con

Quả cà sâu đục khóc giòn trên tay

Mẹ ngồi như chẳng muốn hay

Đang mưa hay nắng đang ngày hay đêm

Anh chào! Mẹ vẫn lặng im

Mắt mờ, tay khẳng khiu thêm nghẹn ngào

Hay là mẹ lạc chiêm bao!

Hay là mẹ nhớ thuở nào ngược xuôi

Trở về sao chẳng thấy vui

Trở về sao lắm ngậm ngùi lòng trai

Nâng Người, ôm chặt đôi vai

Mặc cho nước mắt chảy dài theo mưa

Hôn lên tóc mẹ lưa thưa

Một đời tủi cực… đã thừa mẹ ơi!

Quảng Ngãi ngày về, cuối thu 2002

L.L.K