Cho nỗi nhớ dài như con sóng – Thơ Ngô Thu Vân

774

Nhà thơ Ngô Thu Vân 

 

Chia nửa vần thơ 

Người từ chia nửa vần thơ

Xẻ đôi vạt áo, hững hờ ái ân

Con đò trả lại dòng sông

Trăng sao trả lại mênh mông bầu trời.

Là thôi! Người đã đi rồi

Là thôi! đã trót một đời gió sương

Một đời làm kẻ tha hương

Một đời ôm mộng thiên đường ngẩn ngơ.

 

Người về, đàn lỡ cung tơ

Thiên đường đã khép, giấc mơ đã vàng

Vườn xưa rụng chín lá bàng

Ta xưa – thơ cũ – trăng tàn – nắng phai

Thương người lỡ một lầm hai

Thơ ta chia nửa sắp bày cuộc vui

Dù em ơi!

Cũng… đáng đời.

 

 

Đôi bờ 

(Bài đạt giải nhì Thơ ĐBSCL năm 2009)

Anh trách em:

“Ở làm chi bên kia bờ sông Tiền”*

Cho nỗi nhớ dài như con sóng

Anh nắng hạ mưa đông ngại đò giang cách trở

Em ngày giêng hai ngồi đợi bến sông chiều

Đo thử sông dài bao nhiêu

Để ước chừng nỗi nhớ

Ước chừng giữa muôn trùng sóng vỗ

Có ngọn sóng nào xô ta vào nhau

Đôi bờ khuất sau một dãy cù lao

Con sóng gãy làm đôi, con sóng dài không hết

Nên anh cứ trách

Nỗi đò giang

Khi những sợi dây văng

Ngạo nghễ đưa tay níu trời về với nước

Em bồi hồi không biết

Giấu nỗi lòng vào đâu

Tháng bảy mưa ngâu

Em ra ngồi đếm sóng 

Đếm những chuyến phà, ước lượng tháng năm

Cầu xây xong, anh không thấy về thăm

Em mới biết

Đôi bờ cách nhau tám ngàn ba trăm ba mốt mét

Bằng chiều dài con sóng

Xa quá một tầm tay 

—                                  

* Lời thơ Thanh Vũ

 

 

Nhà ngoại 

Nhà ngoại có ở xa đâu

Cách một con sóng mà lâu chưa về

Hoa cau rụng trắng chân đê

Dây trầu xanh, lá trầu quê vẫn nồng

Làm thân con gái theo chồng

Như thuyền theo lái mặc dòng đục trong

Đò ngang mỗi chuyến mỗi mong

Bóng ngoại thơ thẩn đổ đồng chiều hôm

Nắng vàng đậu ngọn cây rơm

Mưa trong mắt ngoại, giọt buồn cứ lưng

Chiều nay cháu gái về thăm

Cầm tay cháu, ngoại thì thầm: “Ai đây?”.

 

 

Rồi cũng xa rồi cũng xưa

Có chuyện tình nào không xưa đâu anh

Như tiếng thời gian gõ vào nỗi nhớ

Như con ngựa già kéo chuyến xe thổ mộ

Gõ móng vào đêm. Đêm chông chênh.

 

Có chuyện tình nào không xưa đâu anh

Như câu dân ca bốn mùa trăn trở

Như nhánh sông xưa bên bồi bên lở

Như chuyến phà trôi qua khúc biệt hành.

 

Có chuyện tình nào không xưa đâu anh

Như cánh diều căng những chiều lộng gió

Như tháng năm khoai. Tháng mười lúa

Mẹ áo vá vai góa bụa thân cò.

 

Có chuyện tình nào không xưa đâu anh

Như chuyện chúng mình

Qua mùa bão tố

Rồi cũng xa

Rồi cũng xưa

N.T.V