Chơ vơ biền bãi – Thơ Tuyền Thị

681

Tranh minh họa – Tác giả: Lê Quang Sáng

 

Chị lại nhớ em rồi  

Gió bấc về chắc nhớ lắm em ha

gian nhà lá trống, chân không ngăn nổi mùa gió trở

mấy chị em co ro trong cái mền má vá

đứa kéo bên này, đứa rịt bên kia

 

Gió bấc thổi

thuở ra đồng cùng nhau kéo cỏ

cỏ trẻ con cười nói ửng hồng

bên đồng chiều mình kéo cả mênh mông

 

Chị lại nhớ em rồi

gió ơi đừng bấc

nhớ nhà ta gian lá ngọt mưa mùa

thời con gái chị chan mấy mùa thóc

ướt lối nào mà áo tím lạc cơn giông?

 

 

Vô tâm

Ba dặn má: “Nào có tiền mua cho tôi cái tủ

nhỏ nhỏ thôi, đựng mấy cái áo cái quần”

con ngồi nghe mà nước mắt rưng rưng

vì thương ba hay tại giận mình quá đỗi

 

Mong cầu của ba nhỏ nhoi, ít ỏi

con vô tâm nên đã hóa nhiều

con dành cả chiều để thấu hiểu người dưng

bỏ đêm đêm để nghe người người san sẻ

 

Có lần nào

con ngồi nghe lòng cha mẹ

người chỉ nhìn là biết chắc con đau…

 

 

Chiều chợ xã

Chiều chợ xã nó đợi chờ ai

mà treo mình hoài trên sóng

lắc lứ mình

đau lắm phải không

 

Chiều chợ xã tự lấp trũng sâu

để phải tròn

phải đầy

trưng bày cho nhân thế

 

Chiều

em nhé

chữa lành mình đi đã

em yêu mình

đời mới bớt cơn đau.

 

 

Bậu ở lại mình ên

Ngày anh mòn gót tha hương

đêm chèo ngược cơn mơ xuôi dòng quê cũ

khỏa ngụm nước sông rát lòng lữ thứ

vờn bóng lìm kìm giấc ngủ mồ côi

 

Bìm bịp kêu

khơi nước lớn, nước ròng

hay ai hát, ai ngân điệu hò xứ sở

hò… hò… ơi:

“Xuồng ai chèo sau, chèo mau tui đợi

để tui qua khúc sông này rồi, bậu ở lại mình ên”

câu hát buông lơi

chơ vơ biền bãi

thương giận quê người

ên chỉ mình ên

T.T