Chồi xuân xao xuyến – Thơ Phạm Tự

77

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đón chào năm mới

Xuân về rợp bóng cờ bay

Đất trời rực rỡ tràn đầy ánh dương

Tình người ấm áp yêu thương 

Cùng nhau đi tiếp chặng đường nhân sinh

 

Trời xanh tung cánh hòa bình

Năm châu bốn bể anh minh mạnh giàu 

Nụ cười đẹp mãi trong nhau

Niềm tin thắp sáng nhịp cầu nghĩa nhân

 

Nghe trong trời đất thì thầm 

Mùa xuân hạnh phúc nảy mầm tương lai!

 

Tiếng lòng mùa xuân

Lắng nghe lòng, xuân về trên miền đá 

Trải bao ngày vất vả với gió sương 

Đôi chân trần thầm lặng chốn biên cương 

Gieo hạt giống nảy mầm xuân hạnh phúc! 

 

Sao bồi hồi xuân về trong rạo rực 

Cao nguyên xanh thổn thức sắc hoa cười 

Men say nồng hôn khát chạm bờ môi 

Trong mắt biếc búp chồi xuân xao xuyến 

 

Ta đã đi ắt là ta sẽ đến 

Đá son sắt lòng lời hẹn chẳng hề phai 

Từ hoang sơ đời rực rỡ ban mai 

Cao nguyên đá trên đường dài thẳng tiến! 

 

Phút giao thừa vang hồi chuông điểm hẹn

Trời đất giao hòa lưu luyến, vấn vương 

Cùng bên nhau bước tiếp chặng đường 

Ý Đảng lòng Dân kiên cường sáng tỏ… 

 

Cao nguyên xanh muôn ngàn hoa đua nở

Ý chí niềm tin rộng mở cuộc đời 

Giàu mạnh văn minh… chân lý mặt trời  

Lời Bác dạy* sáng lòng người miền đá

 

Đã qua rồi những ngày đông lạnh giá 

Nghe bước xuân về khát vọng ước mơ 

Tràn niềm vui như sóng dậy vô bờ    

Trời biên cương đỏ sắc cờ tươi rói! 

 

Hà Giang ơi, tiếng lòng Xuân diệu vợi  

Hương sắc rộn ràng 

lấp lánh đá kim cương! 

(*) Tám lời dạy của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang (27/3/1961)

 

Mắt xuân

Xuân về gửi lại trong nhau 

Lời yêu năm cũ tím màu hoàng hôn 

Giấu trong đá lạnh rét mòn 

Vỡ òa hạnh phúc… bồn chồn mắt xuân!  

 

Lặng nghe

Lặng nghe hơi thở mùa xuân 

Nụ khoe chồi nhú… thì thầm sắc hương

Ngựa hồng gõ móng thung sương

Đá bừng tỉnh giấc ánh dương rực hồng…!

 P.T