Chôn giấu ở Saipan

170

Truyện ngắn của Alex Sultan, Canada, người thường viết về đề tài chiến tranh, xung đột và bị lạm dụng. Truyện ngắn dạng nhật kí này viết về đau thương cuối cùng của lính Nhật trước quân Mĩ năm 1944.

————-

Vẫn còn đó những lưỡi lê rỉ sét được tìm thấy trong đất. Bên cạnh những khẩu súng bị hư, là ngổn ngang mũ bảo hiểm trúng đạn. Đôi khi, các vật dụng này vẫn còn dính xương. Đội thám hiểm biển sâu thỉnh thoảng tìm thấy một chiếc xe tăng bị rỉ mòn theo thời gian hoặc phần còn sót lại của một chiếc tàu ngầm hoạt động như một bể cá. Máy bay chiến đấu sẽ xuất hiện ở xa trên núi, gây ngạc nhiên đối với những người leo núi.

Người thám hiểm như Hisao hiếm khi tìm thấy những bức thư được chôn giấu ở Saipan. Anh buông xẻng và quỳ xuống, đội khảo cổ đang làm việc phía sau anh -đèn công nghiệp chiếu sáng đường hầm bằng ánh sáng bạc. Phủi bụi bẩn khỏi vật dụng tìm thấy, Hisao nhặt một cuốn sách đã sờn cũ với bìa khô quắt queo. Một trang rách làm giấy lỏng lẻo xuất hiện bên cạnh.

“ Tôi sẽ đầu hàng vào lúc bình minh… câu viết rất rõ.

“Tôi có vài thứ…”

Hisao lạc giọng khi đọc. Một lần nữa khiến anh tò mò. Với những ngón tay cẩn thận tỉ mỉ, anh mở cuốn sách và đọc trang đầu tiên.

“Ngày 2 tháng 6 năm 1944

Người Mĩ có thể giành lấy hòn đảo này, vì tất cả những gì tôi quan tâm. Tôi mệt mỏi. Chúng tôi dành cả ngày để đào hào gần bãi biển. Mặt trời phả hơi nóng chiếu xuống chúng tôi, và chúng tôi được cung cấp rất ít nước hoặc gạo để ăn. Nếu chúng tôi không làm việc chăm chỉ, chúng tôi sẽ bị la mắng.

Nếu có bất kì lớp ánh bạc nào, thì đó là sự phản chiếu của mặt trời lên làn nước trong vắt. Tiếng sóng dạt vào bờ. Ngay cả khi những con bọ tấn công tôi, tôi vẫn thích khung cảnh ấy. Nó tuyệt đẹp.

Ánh nến của tôi tắt dần. Tấm trải giường thì bụi bẩn quá, không thể sử dụng đêm nay. Tôi hi vọng những con rết tránh xa tôi”.

Hisao lật sang trang tiếp theo. Đội của anh ta tiếp tục công việc phía sau, một chiếc xe cút kít chở đầy đá dăm lăn qua.

“Ngày 8 tháng 6 năm 1944

Các quân bài của Mashiro đã được tìm thấy. Một sĩ quan đưa anh ta ra ngoài, và anh ta trở lại với thân thể đầy máu. Tôi sợ cuốn nhật kí này cũng sẽ được tìm thấy, nhưng suy nghĩ của tôi rất bất ổn và màn đêm thì yên tĩnh. Không có gì tôi viết trong một bức thư gửi về nhà sẽ vượt qua được sự kiểm duyệt.

Ngày 11 tháng 6 năm 1944

Tôi chưa bao giờ là một người nhắm bắn chính xác. Những vết bầm do cây gậy gây ra vẫn còn nhức nhối – viên sĩ quan đe dọa sẽ không cho tất cả chúng tôi khẩu phần ăn trừ khi tôi cải thiện mục tiêu của mình trong luyện tập. Một người khác nói với chúng tôi rằng, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các nhân viên y tế khi chúng tôi nhìn thấy họ. Người Mĩ sẽ mạo hiểm bằng mạng sống để cứu một người khác. Tôi sẽ chùn bước khi ấy.

Ngày 13 tháng 6 năm 1944.

Dù có hàng trăm anh em sát cạnh nhưng vẫn rất cô đơn. Không phải tất cả nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống như tôi đã thấy”.

Hisao lật sang trang. Nét chữ ở trang tiếp theo như được viết run rẩy, trạng thái vội vàng.

“ Ngày 15 tháng 6 năm 1944

Có thói quen đánh số năm, ngay cả khi tôi nghi ngờ, tôi vẫn sẽ tính đến năm tiếp theo. Tôi sẽ không ngủ đêm nay. Tàu chiến vẫn bắn phá bờ biển. Máy bay lượn rú trên đầu, tiếng bom rít liên hồi và mặt đất rung chuyển. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ở tiền tuyến. Tôi sợ rằng tôi không muốn sẵn sàng khi đến lúc.

Ngày 17 tháng 6 năm 1944

Một trong những người Mĩ đang bị giam giữ. Anh ta bị bắn thủng ruột. Chúng tôi đã kéo anh ấy vào hầm của chúng tôi và băng bó cho anh ấy. Các sĩ quan sẽ thẩm vấn anh ta vào buổi sáng. Với vốn tiếng Anh ít ỏi mà tôi biết, tôi đã có thời gian nói chuyện với anh ấy.

Giọng anh ấy run lên khi chúng tôi nói chuyện, khi anh ấy ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi nói với Alan rằng, tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Osaka, trong khi anh ấy nói về Ohio, một thành phố rộng lớn với những căn hộ cao tầng. Lẽ ra anh ấy đã được gửi đến Đức cùng với những người bạn của mình… Anh ấy mỉm cười trước câu nói đùa của mình và tôi cũng cười theo. Alan đang ngủ bây giờ. Hơi thở của anh ấy yếu dần, tôi không nghĩ anh ấy sẽ tỉnh lại. Tôi rất vui vì tôi có thể thấy anh ấy tươi cười.

Ngày 18 tháng 6 năm 1944.

Điều cuối cùng Alan làm là đưa cho tôi một lá thư, yêu cầu tôi chuyển cho mẹ anh ấy bằng mọi cách có thể. Khi tôi đọc thư, tôi chỉ có thể nhận ra rằng thư giống của tôi như thế nào. Thư khiến tôi đặt câu hỏi, tôi đang chiến đấu vì điều gì?”

Hisao thở ra, rồi đặt trang giấy rách nát trở lại vị trí cũ.

“Ngày 22 tháng 6 năm 1944

Tôi sẽ đầu hàng vào lúc bình minh. Tôi sẽ giả vờ đau bụng, rồi chạy mất tăm. Tấm vải trắng tôi mang theo với thông điệp hòa bình của tôi với người Mĩ. Tôi kinh hãi. Người đàn ông cuối cùng nhắc đến từ ‘đầu hàng’ đã bị đánh cho đến khi anh ta không thể đứng vững, để làm gương cho chúng tôi. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự đáng sợ của chiến sự nữa. Tôi ngồi một mình với những dòng suy nghĩ của mình cho đến khi mặt trời mọc”.

Lật nhiều trang, Hisao nhìn chằm chằm vào một trang giấy trắng. Các mục đã sắp hết. Anh lật lại tờ cuối cùng, ghi ngày hơn một tuần sau, ba ngày trước khi nước Mĩ tuyên bố chiến thắng.

“Ngày 6 tháng 7 năm 1944. Mắt phải của tôi vẫn bị thâm đen. Tôi không còn nhìn thấy bằng nó nữa. Viên sĩ quan đã đánh tôi bây giờ đang dẫn đầu một cuộc tấn công liều lĩnh chống lại người Mĩ. Một vị trí cuối cùng để kiểm soát hòn đảo. Tôi, cùng với một số người khác, bị bỏ lại để đốt tài liệu của chúng tôi trong hang động.

Tôi sẽ không.

Trong số các tài liệu có hàng chục lá thư. Gửi đến gia đình và những người thân yêu. Những thư không bao giờ được gửi. Những lời chưa bao giờ được nói ra. Thay vào đó, tôi sẽ chôn chúng cùng với nhật kí này, và hi vọng một ngày nào đó chúng sẽ được tìm thấy. Mệnh lệnh sau đó là lấy đi mạng sống của chúng tôi. Lựu đạn đã được để lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ kéo chốt, sau đó ôm chúng vào ngực. Điều này sẽ nhanh chóng và không đau đớn. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng ở thế giới bên kia, tôi sẽ tách biệt khỏi những người đã vui mừng trong cuộc chiến này. Cho đến khi những trang viết của tôi được đọc. Koji”.

Hisao thở dài. Anh gấp cuốn sách lại, rồi với lấy một chiếc túi để niêm phong nó.

“Tôi đã tìm thấy một thứ,” anh nói. Đồng nghiệp của anh bước lên phía trước. Hisao đưa cho một người chiếc túi được niêm phong, rồi đưa cả hai tay về phía trước. Anh quét sạch bụi bẩn, đưa ngay vào chiếc túi da cũ kĩ. Máy ảnh bấm xung quanh anh ta. Một nhà khảo cổ học khác đã xuống để giúp đỡ. Họ kéo chiếc túi từ dưới đất lên, và sợi dây quấn quanh nó tuột ra. Các lá thư rơi rụng như mưa.

NGUYỄN HƯNG dịch

Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội