Chữ gieo ủ hương đời – Thơ Lê Thị Hương

713

Tác giả Lê Thị Hương 

 

Nõn nà… 

Thế rồi em lại nõn nà

khi không em thả ngọc ngà vào tôi

em cười cứ ngọt đôi môi

để tôi lướt khướt cho trời đất chao

 

Ngân Hà lạc một vì sao

muôn ngàn tinh tú bơi vào mắt em

cứ mẩn mê giữa cõi riêng

ngơ ngẩn kiếm tìm đọn gió hương bay

 

Thế rồi em ủ men cay

sữa trời ướp đẫm hồn ngây ngất hồn 

ưỡn à… nhón nhén nụ hôn

hương em ngân ngấn nghiêng dồn về tôi

 

Nõn nà là nõn nà ơi

thảo thơm em đó, tinh khôi dịu dàng

trắng ngần cái nét đoan trang

rạng ngời em đóa Ngọc Lan giữa đời.

 

 

Hương tình trên cát

Lắng nghe thời gian

dập dềnh nhớ

miền kỷ niệm

trầm tư dày duyên nợ

gieo giữa cõi người con chữ tròn vuông.

 

Nắng trèo rẫy

chân leo dốc ngược

lưng gùi đầy 

chữ tung tẩy trên vai

mồ hôi lăn dặm dài 

nước dâng mùa lũ

lấp ló lá mầm – mắt chữ rưng rưng

 

Thương trẻ Bahnar

hiền như đất núi 

mắt cười rực sắc plang

tóc khen khét khói hun

i tờ chưa tròn vành sắc chữ

chở tình em đong đầy sợi nhớ

trái tim yêu thắp lửa gọi mơ về

 

 Nắng sạm loang tím mực

đêm rừng trăng rơi giáo án

nụ cười rưng rức môi

giữa chập chùng núi dựng

chữ gieo ủ hương đời

 

Đá nở hoa

đất gọi về mùa ngọt

tiếng chiêng ngân

 lảnh lót non ngàn

men rượu cần ướp sắc thời gian

thơm hương tình – người gieo mầm chữ.

 

 

Nhịp thời gian 

Mẹ ngồi hong thời gian

Tôi nhìn mẹ

chạm tiếng ru treo trên mép võng

chạm nón cời lõm vết thời gian

chạm trưa hè

đường cày nắng chang se mặt đất

chạm dòng nước mặn mòi chảy trũng lưng gầy

 

Mẹ đo thời gian

trên đốt ngón tay

run run lạc nhịp

đếm tuổi mình

từng miếng trầu bạc phếch

đo sức người bằng vết nứt cứa da

thắp tháng năm bằng bấc đèn leo lét

nhìn bóng mình

qua mảnh trăng gầy guộc rớt hiên nhà.

 

Mẹ đo thời gian

trên mái đầu sương giăng

những lần ngồi gỡ rối

sợi ngắn sợi dài thưa dần 

tháng ngày ơi đừng qua vội

để mẹ mãi ngồi đo nhịp thời gian.

 

 

 

Chuyện làng 

Vấp phải cơn mê 

giữa phố đông người

giếng làng ri rỉ xa vời vợi

gốc đa theo Cuội về trời  

 

Tiếng gà trưa ngơ ngác

ổ rơm buồn vắng trứng hồng

mái đình làng đói đụn gió đông

điệu hát văn í a

ngủ quên trong cây đàn nguyệt

 

Lòn tay vớt khúc đồng dao

va vào tiếng xập xình xé đất

giật mình tỉnh giấc

chới với câu hò tát nước bắt trăng

 

Phố thị đèn giăng

ngổn ngang nhà máy

ngùn ngụt khói ầm vang sấm dậy

xoạc chân lạc cõi phồn hoa

chuyện làng bụi phủ mờ

nhợt nhạt xa xăm.

 

 

Về lại cố hương

Từ độ ấy

trăng không là con gái

mây ngược dòng trôi

dìu ta về tìm lại vành nôi

nhặt tiếng à ơi

 ngủ quên trên mép võng

 

Từ độ ấy

thanh xuân là cái bóng

lạc hẹn chở mưa chiều

dìu gót hồng về lối cũ liêu xiêu

gặp giấc say bỏ quên lời ước nguyện

 

Từ độ ấy

nắng thiêu vùng kỷ niệm

gió pha màu rắc tóc mây vương

chạm dây tơ trói nhện bên đường

thầm thỉ rót giọt mềm môi chát

 

Từ độ ấy

sóng tràn ôm bờ cát

sông chẻ hai dòng

bến nghẹn khúc ru

thương rẽ tóc bện màu sương

âm thầm đứng ngóng

vấp giọt lòng

nẻo về bến cố hương.

T.T.H