Chu Thị Minh Huệ & Nhật ký IVF

795

19.6.2018-10:15

 Nhà văn Chu Thị Minh Huệ

 

Nhật ký IVF

 

TRUYỆN NGẮN CỦA CHU THỊ MINH HUỆ

 

– Bằng giá nào đứa thứ hai cũng phải đẻ con trai con ạ!

 

– Trai hay gái đều do chồng con, bố mẹ biết thế mà.

 

– Biết thế, nhưng con là vợ cũng phải biết ba tháng đi siêu âm, nếu là gái thì bỏ để đẻ con trai.

 

– Thế cứ bỏ đến khi nào được con trai à?

 

– Thì phải thế chứ!

 

– Con không làm được thế đâu. Thất đức lắm!

 

– Con dâu mà láo thế à? Bố mẹ chồng nói không nghe còn bảo thất đức.

 

– Con không nói bố mẹ. Con nói con nếu làm thế thì thất đức thôi.

 

Mình biết làm thế nào đây chứ. Bản thân mình sinh ra trong gia đình toàn con gái, cả họ cũng toàn con gái nên hiểu hơn ai hết nỗi khát khao một mụn con trai đến thế nào. Khao khát gấp nghìn lần nhà chồng í chứ. Nhưng làm thế nào để đứa thứ hai là con trai bây giờ. Các chị chồng bảo phải tầm bổ cho chồng nhiều vào, phải mua thuốc tốt về uống, mua con hàu về cho chồng ăn thường xuyên. Thì mua, tốn bao nhiêu cũng phải cố chứ không có cả nhà chồng nói thủng tai mất. Mình đã bớt cả tiền sữa, tiền quần áo của con gái để mua thuốc và hàu cho bố nó ăn mấy tháng rồi mà chưa dám thụ thai. Người ta bảo từ khi uống thuốc và ăn hàu phải ít nhất sáu mươi ngày mới có tác dụng, nhưng chồng vẫn thuốc lá và rượu nhiều thế này liệu có được không?

 

– Chồng à? Phải bỏ hẳn rượu và thuốc lá may ra tinh trùng mới tốt lên mà có con Y được.

 

– Đàn ông không rượu, không thuốc thì còn gọi gì là đàn ông.

 

– Nhưng mình đang cần có con trai.

 

– Bố chồng đấy, rượu và thuốc lá cả đời vẫn đẻ được ba đứa con trai. Chả nhẽ hàng tỷ tỷ con tinh trùng mà không có con nào mang gien Y á? Đừng ép vớ vẩn nữa.

 

– Nhưng rượu và thuốc ngày xưa khác, giờ thì toàn rượu độc và thuốc độc thôi.

 

– Việc đẻ là của vợ. Gái thì bỏ, như chị Dung đấy.

 

– Sao lại như chị Dung?

 

– Vợ ngây thơ hay giả vờ ngay thơ đấy? Ba lần trước là bỏ đấy, giờ mới được thằng con trai đẹp ngời ngời ra đấy!

 

– Thật á? Mẹ có biết không?

 

– Sao không, con gái bà mà bà không biết á? Chính bà đưa chị ấy đi bỏ đấy.

 

– Sao con gái mình mà mẹ cũng không sót sức khỏe thế chứ.

 

– Sót thì nhà chồng bỏ, chọn cái nào?

 

Thật đúng là không biết chọn cái nào thật. Giờ đến lượt mình, chọn cái nào đây?

 

***

 

– Có mỗi việc đẻ mà cũng không làm được. Con dâu chẳng biết dùng để làm gì nữa.

 

Ơ, chưa biết lỗi tại đâu mà bố mẹ đã nói thế là sao?

 

– Thôi đi cô ạ! Nhà tôi ba đứa con trai khỏe mạnh thế này làm gì có vấn đề gì mà cô định bảo không phải tại cô. Hay là cô sợ đẻ ra đứa nữa là con gái nên cô tìm cớ hoãn binh đấy?

 

– Con không nghĩ mình phải nghe những lời thế này trong thế kỷ thông tin đập vào tai hàng ngày thế này đâu.

 

– Này, nói thế hóa ra cô bảo bố mẹ chồng cô điếc à? Cô định bảo người ta tuyên truyền con trai con gái bình đẳng suốt trên tivi, báo, đài mà bố mẹ chồng cô không thèm nghe chứ gì? Chúng tôi không nghe đấy thì làm sao? Cô đừng tưởng cô làm cán bộ nhà nước mà hơn hai ông bà nông dân này nhé. Nhà ai tôi không cần biết, nhưng nhà tôi nhất định phải có cháu trai, cô muốn làm thế nào thì làm.

 

Đời còn nỗi đau nào hơn thế, có con dao nào sắc hơn lời nói của mẹ chồng tôi không? Bản thân làm tuyên giáo ngày nào cũng tuyên truyền bao nhiêu chủ trương chính sách đến mọi người mà chính trong nhà tôi gặp ngay bức tường rêu phong mà vẫn kiên cố mấy chục năm này. Các cụ nói không sai, dù là thế kỷ nào đi chăng nữa thì vẫn “dao sắc không gọt được chuôi.” Nhưng chính bản thân mình cũng mong có một mụn con trai nên đành theo đuổi chứ không thể đứng một mình, làm một mình và sống một mình được.

 

Kể từ hôm nay, mẹ sẽ viết nhật ký tìm con cho bản thân mẹ và cho cả con nữa nhé! Để mai này nếu may mắn mẹ có được con trai thì con cũng cần hiểu cuộc đời mẹ đã bước những bước như thế nào để có được con. Nếu mẹ cũng vẫn may mắn có con gái thì con cũng hiểu, dù ông trời cho mẹ như thế nào thì mẹ cũng đã nỗ lực hết sức và con gái của mẹ cũng là một thành quả của cuộc đời mẹ.

 

Con ạ!

 

Hôm nay mẹ đến phòng khám tư. Mẹ không dám vào bệnh viện sản khoa đâu, vì mẹ sợ cảnh đông đúc đến thở cũng không thở nổi nữa, lại thêm cứ hỏi một câu là bị bác sỹ hay y tá quát cho như quát con ở. Mẹ nghe nói làm việc này, tinh thần thoải mái thì mới mong nhanh thụ thai được. Và mẹ cũng nghĩ, bác sỹ thì cũng là bác sỹ ấy, máy móc ở phòng khám có khi còn hiện đại hơn ở trong bệnh viện vì tiền mà các bác sỹ thu đắt hơn nhiều để người ta còn đầu tư vào máy móc. Nhưng vẫn là bác sỹ ấy mà sao thái độ làm việc ở hai nơi lại khác nhau đến vậy.

 

Ở phòng khám tư của bác sỹ này đông lắm con ạ! Vì bác sỹ có tiếng cả nước đều biết. Ở trên trang Hội những người hiếm muộn ai cũng nhắc đến tên bác sỹ. Muốn được đích thân bác sỹ khám thì phải xếp hàng qua điện thoại, nhân viên phòng khám hẹn giờ nào đến thì mới nên có mặt để không phải chờ lâu. Mẹ đã làm thế, nhưng khi đến nơi thì vẫn phải chờ tầm ba mươi phút vì khám không phải bảo mấy phút là mấy phút được. Nhưng dù sao tâm lý vẫn thoải mái hơn vì không bị quát làm mất tinh thần.

 

Trong khi chờ thì phải nói chuyện với người bên cạnh chứ sao mà ngồi đơ ra được. Thế nên mẹ đành bắt chuyện với người ngồi bên cạnh. Người ấy cũng thật thà, vì người ta là từ miền núi xuống mà. Mẹ hỏi gì cũng kể hết.

 

– Em í à, có một đứa con trai rồi, giờ đang muốn đẻ vài đứa nữa.

 

– Đẻ một đứa nữa thôi chứ, sao mà biết đẻ vài đứa được.

 

– Chị chắc mới đi làm kiểu này lần đầu nhỉ? Em muốn đẻ sinh đôi hoặc sinh ba nữa chứ không phải đẻ một đứa nữa. Nhưng muốn như thế mà không vi phạm luật để không bị kiểm điểm ở cơ quan thì em phải dùng cách này để được “con đàn cháu đống”. Em dùng kỹ thuật IUI tức là bơm tinh trùng vào buồng tử cung í. Em sẽ tiêm thuốc kích trứng từ ngày kinh thứ hai đến khi trứng đủ lớn. Bơm thế này thì sẽ có nhiều trứng cùng lớn chứ không phải một quả một tháng như bình thường nhé. Tầm nửa tháng thì trứng lớn bác sỹ sẽ tiêm thuốc rụng trứng để trứng rụng mà lăn xuống. Sau hai ngày bác sỹ sẽ bơm tinh trùng vào tử cung của mình để thụ thai. Lúc này có nhiều trứng rụng thì sẽ thụ được nhiều thai.

 

– Ồ, được thế thì tốt quá nhỉ!

 

– Nhiều người được thế rồi nên e mới theo chứ. Tí nữa em bơm tinh trùng đấy. Chị ủn mông đá đít cho em được hai “gà con” đi nào!

 

– Ừ, chúc vợ chồng em năm nay sinh được hai con gà vàng nhé!

 

Mẹ chúc người mà lòng cũng đang cầu mong năm nay cũng được ẵm con gà vàng như mong muốn con ạ!

 

Tối về, mẹ vào trang Hội những người hiếm muộn gặp một trời nước mắt con ạ! Đọc xong mới thấy mẹ may mắn hơn người ta nhiều lắm. Bác ấy, lấy chồng hơn mười lăm năm rồi mà chưa có con, biết bao lời trì trích của nhà chồng vì lỗi tại bác ấy bị buồng trứng đa nang mà niêm mạc lại mỏng nên khó có con được. Có rồi lại khó giữ nữa. Bác ấy đã đi một hành trình dài từng ấy năm để kiếm tìm một đứa con. Cũng may là chồng không bỏ bác ấy bước một mình trên con đường đầy chông gai này. Cũng vì có chồng nên bác ấy mới có sức để từng bước, từng bước trên đường thiên lý này con ạ! Mỏi mòn, vất vả, lo lắng, mừng rỡ và hụt hẫng không biết bao nhiêu lần, cho đến nay được đền đáp bằng hai chú gà con sắp ra đời, vì từ khi biết mình thụ được thai bác ấy đã nằm luôn ở bệnh viện để dưỡng thai. Qua sáu tháng trời ngày nào cũng tâm sự với hai con với bao lời yêu thương, mong ngóng vậy mà ở ngay chính bệnh viện mà cũng không giữ được hai chú gà con non nớt. Những lời bác ấy viết trên đấy đã có gần một nghìn lời bình luận chia sẻ, nhưng bác ấy không trả lời một câu bình luận nào. Ai cũng hiểu bác ấy đang rơi vào hố đen đau khổ nên không thể trả lời các bình luận được, hoặc bác ấy đã khóa facebook rồi cũng nên. Nhưng những người đồng cảm vẫn nối nhau bình luận, chính là để động viên nhau thôi. Sự khắc nghiệt của ông trời dành cho bác ấy dường như lên đến tột đỉnh rồi con ạ! Nếu là mẹ, sẽ không chịu đựng được đâu, có lẽ mẹ sẽ đi tự tử chứ không thể sống mà chịu đựng cuộc đời đau khổ như vậy.

 

Ngày mai mẹ cũng phải làm kỹ thuật IUI đấy con ạ! Vì mẹ thì bình thường rồi, nhưng mà bấy lâu nay không thụ thai tự nhiên được là vì bố con bị tinh trùng yếu. Từ ngày biết bố con bị tinh trùng yếu ông bà nội đỡ nói mẹ. Nhưng ông bà vẫn biết đến các kỹ thuật tiên tiến của y học nên bắt mẹ dùng đến các kỹ thuật này. Chính vì thế bước tiếp theo là dùng kỹ thuật IUI với việc lọc tinh trùng để bơm vào buồng tử cung.

 

Mẹ không còn sợ những thiết bị y tế nữa, bây giờ thân thể mẹ đây, bác sỹ bảo phải thế nào thì mẹ cũng giơ thân ra cho họ làm hết miễn là con trai về với mẹ nhé. Ngày nào mẹ cũng âm thầm tụng kinh niệm phật để Phật thương mà đoái hoài đến mẹ. Những cách làm mẹ đều học từ trên trang Hội những người hiếm muộn. Những người hiếm muộn bày cho nhau tất cả những gì có thể để mong được ôm trong tay đứa con yêu quý. Từ những đồ ăn thức uống tốt cho cả quá trình, đến cả niệm Chú đại bi và Thần chú lăng nghiêm để được Phật độ trì cho. Nhưng mẹ chỉ dám âm thầm niệm thôi, không dám niệm to, không dám công khai việc tin vào Phật, vì cả nhà không ai thích điều đó cả. Ai cũng nghĩ rằng, việc con cái là của đàn bà, của người vợ chứ không ai liên quan cả. Mọi người có quyền giao nhiệm vụ và mẹ chỉ được phép thực hiện cho bằng được. Và quá trình thực hiện là đang tiêm thuốc kích trứng đây, mong Phật độ trì cho con về bên mẹ thật an toàn.

 

Nửa tháng tiêm với bao đau đớn trên vùng bụng mẹ đã trải qua rồi. Giờ mẹ đang buồn là khi lọc tinh trùng của bố thì được quá ít tinh trùng tốt, chỉ có 2% tinh trùng hoàn thiện thôi. Số con bị dị tật nhiều quá con ạ! Giờ thì mẹ cảm ơn Phật đã cho mẹ biết đến các kỹ thuật tiên tiến của y học để chọn được các con tinh trùng hoàn hảo chứ mà để tự nhiên lỡ may một con không hoàn thiện được gặp trứng để rồi thành một em bé không hoàn hảo thì khổ lắm. Con về với mẹ thật hoàn hảo nhé! Mẹ chờ đón con yêu!

 

Nửa tháng đợi chờ mẹ không dám làm gì, không dám viết cả nhật ký con ạ! Vì mẹ muốn không một thiết bị điện tử nào làm ảnh hưởng đến con. Nhưng hôm nay thì phải viết cho con rồi. Hôm nay đến ngày xét nghiệm chỉ số beta xem có đậu thai không. Mẹ đã không dám đến bệnh viện mà gọi y tá đến nhà lấy máu để làm xét nghiệm. Bởi khi chưa biết con có an toàn ở trong bụng mẹ không thì mẹ không dám đi xe máy. Mẹ sợ tất cả những việc làm ảnh hưởng đến con nên đã dùng những dịch vụ tốt nhất đấy con ạ!

 

Khoảng hai tiếng nữa mới biết kết quả cơ. Sự chờ đợi dài quá. Không chỉ mình mẹ chờ đợi mà cả nhà đang chờ. Ông bà nội hôm nay còn không đi làm ruộng mà ở nhà cứ đi ra đi vào chóng cả mặt. Mẹ thấy da mặt người già căng hết lên rồi. Hai ông bà không nói gì, cứ đi ra đi vào nhìn cái điện thoại của mẹ chờ họ gọi điện báo kết quả. Mặt điện thoại mòn cả rồi mà họ còn chưa gọi điện. Bảo hai tiếng mà sao lâu thế chứ. Đúng hai tiếng vẫn chưa thấy gọi. Ông quát luôn mẹ gọi cho họ đi. Mẹ đành gọi, nhưng họ bảo chưa có, chờ thêm nửa tiếng nữa. Ôi, nửa tiếng thật là dài hơn cả nửa năm. Cuối cùng thì họ cũng gọi, báo rằng chỉ số beta gần 1000. Thế tức là có thai đấy. Mẹ mừng lắm. Mà họ còn nói chỉ số cao thế có khi là thai đôi. Ôi thế thì càng mừng làm sao con ạ! Mẹ được hẳn hai con nữa thì tốt quá.

 

Nhưng đấy là chặng đầu tiên qua khỏi thôi. Mẹ lại càng lo lắng hơn khi đợi đến lúc siêu âm biết giới tính. Mẹ sợ khoảnh khắc nếu là con gái lắm. Mẹ chưa biết nếu là con gái sẽ thế nào. Có lẽ thế giới sẽ sụp đổ con ạ! Thế cho nên, một giây một phút mẹ cũng niệm Chú đại bi và đêm đến thì mẹ niệm Thần chú lăng nghiêm để Phật độ cho mẹ mụn con trai.

 

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng như thời khắc giết người ấy con ạ! Ai cũng bảo mang thai tinh thần phải thoải mái, nhưng với tình huống của mẹ thì không thể thoải mái được. Mẹ cảm giác người mẹ mỗi ngày một mòn đi vì ai cũng nhìn vào. Cả ngày ông bà nội và bố con nhìn, rồi thì họ hàng sang cũng nhìn, hàng xóm đến cũng nhìn. Nhiều lúc mẹ không dám ra khỏi buồng vì sợ. Mẹ nằm im lặng để nhẩm niệm kinh Phật mà thấy không tập trung được.

 

Một ngày sau nửa tháng nữa mẹ bị ra máu con ạ! Mẹ sợ quá kêu toáng lên. Ông bà nội chạy vào rồi đưa thốc mẹ đi bệnh viện. Sự lo lắng càng kéo căng da mặt hai người già, càng nhìn càng đáng sợ. Mẹ sợ mất con và sợ cả nhìn mặt người già nữa nên ngất lên ngất xuống mấy lần. Nhưng oái ăm thay, chỉ số beta càng ngày càng cao vút mà siêu âm không thấy thai trong buồng tử cung. Bác sỹ kết luận “Thai ngoài tử cung”. Trời đất sụt một hố đen to khủng khiếp kéo tụt mẹ xuống rồi. Thai ngoài, nhưng nằm ở vị trí nào không tìm thấy nổi. Mẹ cứ phải nằm chờ hai ngày nữa, rồi hai ngày nữa chờ thai to để tìm. Nhưng đến ba cái giới hạn hai ngày vẫn không tìm thấy. Bác sỹ đành mổ để tìm thai, thấy ở đâu cắt ở đấy. Nỗi đau thể xác không sánh được nỗi đau tinh thần vì bị những tia mắt nhìn đâm thấu mẹ. Nước mắt mẹ không chảy ra được mà vón cục lăn vào trong tim.

 

Giờ thì mẹ phải hành trình đến những kỹ thuật khó nhất để có được con. Không biết là may hay không may nữa. Dùng kỹ thuật IVF thì lựa chọn được phôi, như cả nhà đang mong muốn. Mẹ lại mò mẫm trên trang những người hiếm muộn để học hỏi kinh nghiệm mang thai bằng kỹ thuật IVF. Dần dần mẹ cũng hiểu được ăn uống, nghỉ ngơi thế nào để có trứng và tinh trùng tốt nhất, rồi niêm mạc đẹp nhất để mang thai. May mắn rằng mẹ thuộc dạng vô sinh thứ phát nên có thể sẽ dễ mang thai hơn vô sinh khởi phát. Mẹ lại ngày đêm bấu víu vào Phật để được thỏa nguyện.

 

Trên trang Hội những người hiếm muộn ai cũng lấy tên ảo để học hỏi nhau, nhưng những kinh nghiệm chia sẻ thì là thật. Đêm qua mẹ vừa đọc được của một người viết: “Mình tìm đến kỹ thuật IVF để kiếm một bé trai vì mình có một bé gái rồi. Ngày mai mình sẽ chuyển phôi. Trước khi chuyển mình sẽ biết được bao nhiêu phôi trai, bao nhiêu phôi gái. Mình chỉ chuyển phôi trai thôi, còn phôi gái sẽ hủy. Các mẹ ủn mông, đá đít cho mình nhé!” Thế mà không một lời bình luận nào mang tính “ủn mông, đá đít”. Các bình luận đều trách đã hiếm muộn rồi còn đòi hỏi; có voi đòi tiên; cho bạn này “out” đi, không phù hợp với tinh thần của nhóm… Nhưng cũng một vài bình luận hỏi làm thế nào để biết được trai hay gái trước khi chuyển phôi? Hay ở đâu làm được việc này, mách cho tớ với. Những câu hỏi kiểu này đều được nhận câu trả lời là “inbox nhé! Tớ mách cho.” Mẹ phải nhắn tin thì mới được mách đường đi nước bước để tiếp cận với kỹ thuật chọn phôi.

 

– Bạn ơi! Mách cho mình làm thế nào chọn được phôi trai với.

 

– Bạn thật sự cần thiết không? Cái này phải cực kỳ cần mới làm vì vi phạm luật và đắt tiền lắm.

 

– Mình thật sự cần vì mình có một bé gái rồi và gia đình chồng bắt phải có con trai.

 

– Ôi giời! Giống mình rồi. Bố chồng mình bảo không đẻ đứa thứ hai là con trai thì cho chồng lấy vợ hai.

 

– Thẳng thắn vậy à?

 

– Người thành phố thế đấy bạn ạ! Nói thẳng luôn.

 

– Thế chồng bạn thế nào?

 

– Chồng thì im lặng. Nhưng mình biết chồng cũng mong thế quá đi ấy chứ. Và thực sự mình cũng mong thế. Giờ mỗi nhà chỉ được đẻ hai con ai chả mong có nếp có tẻ chứ. Nhà bạn có thế không?

 

– Nhà tớ cũng thế. Tuy chưa nói toẹt ra là cho chồng tớ lấy vợ khác nhưng cũng ý như thế.

 

– Nhà bạn ở đâu?

 

– Ở Vĩnh Yên, nhưng không phải ở thành phố đâu, ở trong làng sau phố thôi nên vẫn cổ hủ lắm.

 

Thế thì nông thôn hay thành phố, miền núi hay đồng bằng cũng giống nhau thế này sao. Trong đầu mẹ cứ nghĩ rằng giờ thế kỷ hai mốt rồi, trai hay gái thì cũng như nhau. Nhưng hình như mẹ nghĩ sai nhiều năm nay rồi. Trên trang Hội những người hiếm muộn có đến mấy nghìn thành viên thì cũng một phần không nhỏ người đang trong cảnh ngộ như mẹ.

 

***

 

Những con người ngồi dọc hai bên hành lang này có bao nhiêu người sẽ gặp nhau trong căn phòng kín kia. Ngồi chờ ở bệnh viện nói chuyện với nhau thì độ thân tình là cao nhất, nhưng chuyện bí mật ấy thì không bao giờ được nói ra. Vì ai cũng được bác sĩ dặn bí mật. Dĩ nhiên ai đi chung con đường này cũng đã tìm hiểu và rất rõ ràng luật đã cấm. Muốn làm “sinh thiết” phôi thì phải giấu giếm bí mật kiểu này thôi con ạ! Hôm nay đến ngày nộp tiền để làm “sinh thiết”. Nhiều tiền lắm, nhưng vẫn phải chấp nhận, để mẹ có được con thì đi vay khắp nơi cũng vẫn phải vay.

 

Đến lúc chờ đợi người ta báo kết quả bao nhiêu phôi trai là giây phút nghẹt thở nhất trong cuộc đời mẹ. Để giết thời gian, mẹ nói chuyện với người ngồi bên cạnh:

 

– Chị đến giai đoạn nào rồi?

 

– Hôm nay chị chờ báo số phôi.

 

– Thế thì cũng giống em. Cháu nhà chị lớn chưa?

 

– Chị có hai cháu rồi, lớn hết rồi.

 

– Thế mà vẫn muốn có nữa ạ?

 

– Chị muốn có thêm con. Giờ có điều kiện muốn có thêm cho vui cửa vui nhà.

 

– Chị năm nay bao nhiêu tuổi?

 

– Bốn mươi lăm em ạ!

 

– Thế thì khó đấy nhỉ!

 

– Khó bao nhiêu chị cũng làm. IVF ở Việt chưa được thì chị sang Thái Lan.

 

– Ui, chị nhiều tiền thế!

 

– Chị nói bí mật với em nhé! Không được hở mồm nhé!

 

– Vâng, cùng cảnh tìm con em biết mà.

 

– Anh trai chồng chị là đồng chí XYZ đấy. Anh ấy bảo kiếm thằng cu nữa cho dòng giống được nối dài nối rộng, đặc biệt là để nhân gien của anh ấy.

 

– Ôi, bác í thì làm quá to rồi nhỉ!

 

– Thế mới muốn có nhiều con để di truyền.

 

– Thế sao vợ bác ấy không đẻ mà lại là chị đẻ?

 

– Vợ anh ấy già rồi, chị trẻ hơn chứ. Với lại anh ấy làm to thế mà có thêm con ở tuổi này, lại là con thứ ba thì có mà ăn kỷ luật. Thế chị mới giúp chứ.

 

– Sao lại giúp?

 

– Chị mang thai, nhưng tinh trùng là của anh ấy chứ không phải của chồng chị.

 

– Ối chà!

 

– Trên danh nghĩa là con của vợ chồng chị! Nhưng thực chất là con của vợ chồng bác ấy thôi. Chị không nói cho bác sỹ biết đâu. Chị lấy tinh trùng ở nhà rồi mang đến đây luôn mà.

 

– Nhưng mà bác ấy cũng lớn tuổi quá rồi.

 

– Không sao, chăm sóc tốt là được.

 

– Nhưng chị có biết mỗi lần tiêm thuốc kích trứng là như tiêm thuốc độc vào người không? Ung thư đấy.

 

– Ung thư với nhà chị cũng không sợ. Người ta không có tiền mới chết chứ nhà chị không thiếu tiền, chỉ thiếu người thôi.

 

– Chị sướng thật, chẳng bù cho em, vay mượn từng đồng để đi kiếm con.

 

Đấy, số người ta thật tốt con ạ! Còn mẹ đây thì chẳng ai lo tiền cho. Ông bà nội con nói thế thôi chứ có cho mẹ đồng nào để thuốc thang đâu. Bố con cũng đi làm đấy, nhưng tiền của bố còn lo trang trải cho công ty chứ không phải dành cho gia đình. Nhiều lúc mẹ nghĩ, sao mẹ phải sống cuộc sống như này, tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, tự mình thuốc thang lo kiếm một đứa con trai. Có lúc mẹ cũng từng quyết định dứt áo ra đi để không phải sống nặng nề thế này. Song rồi lại nghĩ đến chị gái con. Nếu mẹ ra khỏi nhà này thì chị con sẽ không có bố ở bên. Những lúc nhìn chị con và bố quấn quýt lại thương quá. Chị con bé quá, chưa thể hiểu được nỗi đau buồn của mẹ. Thế cho nên mẹ đành gắng gượng, đợi đến lúc con ra đời thì mọi chuyện sẽ khác.

 

Người ta gọi vào căn phòng kín kia rồi con ạ! Mẹ được 5 phôi, nhưng… không có phôi trai nào cả. Một lần nữa đất trời lại sụp đổ toàn phần. Sao có thể như thế chứ. Cho bố con uống bao nhiêu là thuốc mà sao lại không có một con tinh trùng Y nào là sao chứ? Sao trời đất không ủng hộ mong ước của cả gia đình chứ? Biết làm thế nào đây con?

 

Bác sỹ nói: “Cứ ra ngoài nghĩ kỹ đi, bàn với chồng đi. Nếu không chuyển thì chúng tôi sẽ hủy phôi hoặc sẽ trữ lại cho.”

 

Mẹ đi ra ngoài như say nắng. Lao đao muốn đổ xuống, vớ được một cái ghế mẹ ngồi phệt luôn vào đó. Hai dãy người ở hành lang đổ dồn mắt vào mẹ, họ thắc mắc không biết mẹ bị sao. Nhưng đều là ánh mắt đồng cảm trong cảnh hiếm muộn mà không thể giúp được nhau. Bây giờ trong cảnh này mẹ biết quyết định sao đây? Tuổi thì lớn rồi, đến giới hạn khuyến cáo tuổi sinh nở rồi. Mẹ đành để bố quyết định việc này thôi. Gọi điện cho bố thì bố thờ bảo: “Thôi, số trời rồi. Cứ chuyển đi.” Mẹ lại thập thững đi vào trả lời bác sỹ là chuyển. Quyết định chuyển hai phôi khỏe mạnh nhất. Nhưng bi kịch giờ mới bắt đầu đây con. Mẹ nằm dưỡng thì lại nhận được điện thoại của ông nội con quát: “Sao? Sao toàn là con gái à? Thế thì bỏ, bỏ hết. Bố không cho con đẻ con gái đâu.” Mẹ chết ngất trên giường bệnh, rồi khóc như mưa. Cả phòng hơn chục người nhìn mẹ mà không dám động viên một lời. Bởi ai cũng hiểu rằng, nếu mà mở lời động viên lúc này chẳng khác gì đẩy thêm mẹ xuống hố. Cho nên chỉ dám nhìn với ánh mắt đồng cảm thôi, dù không biết tại sao mẹ phải khóc. Nhưng một khi đã vào đến giai đoạn này khóc vì lý do gì thì cũng là nỗi bất hạnh của những người đàn bà hiếm muộn.

 

Đang đớn đau tột cùng vì những lời của ông nội thì bố con gọi điện cũng bắt mẹ bỏ theo ý ông nội. Đời còn gì đau hơn!

 

Mẹ không biết mình nằm đấy mà khóc trong bao lâu. Sang đến buổi chiều, mẹ quyết định nếu mẹ không bỏ theo ý nhà chồng thì một mình mẹ sẽ không kham nổi mấy chị em con. Vì vậy, mẹ quyết định sẽ kham một mình chị gái con thôi. Để mẹ nuôi dạy chị nên người giỏi giang cho nhà nội biết rằng con gái không phải thứ bỏ đi như mẹ bỏ con bây giờ.

 

Khi mẹ trình bày ý định bỏ con cho bác sỹ đã đặt con vào liền bị bác sỹ quát cho một trận: “Đã hiếm muộn rồi còn yêu sách. Người ta còn không được phôi nào kia kìa. Đã mất một đống tiền, được có hai phôi khỏe nhất giờ còn đòi bỏ. Cho vào thì được chứ giờ nó bé bằng hạt bụi thế, nằm trong tử cung cô thì tôi lôi ra thế nào. Không hiểu nổi cái nhà này nữa. Thôi, nếu không muốn đậu thì cứ về đi làm bình thường, không thuốc thang gì hết thì sẽ không đậu.”

 

Mẹ đành đi về. Mỗi bước ra khỏi bệnh viện là kéo theo một suối nước mắt.

 

Thời gian nặng nề trôi đi, không ai để ý gì đến mẹ, càng không ai để ý gì đến con. Vì người hiếm muộn sau khi đặt phôi xong phải nằm dưỡng, uống thuốc, tiêm thuốc bao nhiêu mà còn không đậu được. Thế mà nửa tháng sau lại bị ra máu. Mẹ sợ hình như vẫn đậu thai mà lại bị ngoài tử cung như lần trước. Dù sao thì tỷ lệ thai IVF ngoài tử cung vẫn có. Mẹ hoang mang tột độ mà không dám nói với ai. Một mình mẹ đi khám, đi làm xét nghiệm máu. Chỉ số báo có thai. Ôi trời ơi! Thế là trời vẫn cho con đến với mẹ! Niềm đau đớn mà vui mừng này mẹ lại không dám chia sẻ với ai, đặc biệt là bên nhà nội và ngay cả với bố con. Một mình mẹ im lặng tận hưởng niềm phúc đức do ông trời ban. Mẹ quyết định, giấu được đến bao giờ thì giấu. Đến khi không giấu được nữa mà gặp sự phản đối thì mẹ vẫn quyết giữ con đến cùng vì con là cái phúc mà ông trời ban cho mẹ.

 

Chín tháng con trong bụng mẹ là chín tháng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ai đoái hoài gì đến mẹ và mẹ cũng phải nằm viện suốt vì toàn dọa sảy. Cuối cùng mẹ con mình vẫn được ở bên nhau. Con giống hệt chị con! Giờ thì mẹ có hai cục vàng tuyệt vời nên không cần gì thêm nữa. Mẹ con mình là duyên số trời ban! Đi suốt cuộc đời thì mẹ đã mãn nguyện rồi! Con đã kiên cường cùng mẹ và chúng ta sẽ sống cuộc đời kiên cường nhé!

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Không thể cất lời – Phong Điệp

>> Cơn gió nóng đầu mùa – Hoàng Đình Quang

>> Hoa khaley chỉ nở một lần – Trúc Phương

>> Mùa gió ngược – Lê Hà Ngân

>> Chòm nhà giữa ruộng – Phan Trung Nghĩa

>> Bầu trời lặng lẽ – Nguyễn Xuân Hưng

>> Đứa con lạc loài – Trần Đức Tĩnh

>> Cái cối trầu bằng đồng – Tống Ngọc Hân

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…