Chú vịt Mồ Côi – Tuyền Nguyễn – Kỳ 2

1361

14.9.2017-00:30

Nhà văn trẻ Tuyền Nguyễn

 

>> Chú vịt Mồ Côi – Kỳ 1

>> Bao giờ cho đến ngày xưa – Kỳ 2

>> Bao giờ cho đến ngày xưa – Kỳ 1

 

Chú vịt Mồ Côi

Kỳ 2

 

TRUYỆN DÀI CỦA TUYỀN NGUYỄN

 

NVTPHCM- Mồ Côi mừng rỡ khi thấy Chân Ngắn và Đuôi Cụt đang dìu Thiên Nga tiến về phía nó. Bao nhiêu nhớ nhung, mong ngóng làm trái tim nó vỡ òa hạnh phúc. Nó quyết tâm đi tìm nàng nhưng sau bao ngày bạo bệnh, mới đi được nửa đường đã kiệt sức, không thể lê nổi thân hình ốm yếu của mình. Sợ phá vỡ kế hoạch giải cứu Thiên Nga nên Chân Ngắn và Chấm Đen bắt nó phải nằm chờ ngoài bờ hồ. Giây phút chờ đợi ấy dài hàng thế kỷ, nó cố lê từng bước về phía chuồng vịt, chỉ mong khoảng cách giữa nàng và nó càng lúc càng ngắn lại để cả hai sớm gặp được nhau.

 

“Thiên Nga!” Mồ Côi gọi lớn từ xa.

 

“Mồ Côi!” Thiên Nga mừng rỡ, dồn hết sức lực chạy thật nhanh.

 

“Muốn chết hay sao mà trốn ra đây?” Cậu con trai thộp cổ Đuôi Cụt từ sau, cũng nhanh chóng bắt được Thiên Nga, nhấc bổng chúng lên. Hai chị em cô vịt kêu quang quác, ra sức giãy giụa, đôi chân bơi bơi trên không.

 

“Cạp… Cạp…Thiên Nga!” Chấm Đen từ sau chạy lại kêu thất thanh.

 

Chân Ngắn quá ngỡ ngàng trước tình huống xảy ra trước mặt, nó ngơ ngác nhìn cậu con trai quay lưng đi nhanh về phía chiếc xe tải đã chứa cả đàn vịt trong ấy.

 

Mồ Côi vừa chạy tới vừa đúng lúc Thiên Nga bị bắt lại, nó dồn hết sức chạy theo. Nhưng vừa dợm được một bước, nó đã té oạch xuống đất, chỉ đành rướn cổ nhìn theo.

 

“Mồ Côi!” Ánh mắt Thiên Nga tha thiết nhìn nó trước khi bị bỏ vào thùng xe.

 

“Thiên Nga!” Mồ Côi kêu thất thanh rồi ngã quỵ xuống bãi cỏ.

 

“Tạm biệt!” Chấm Đen buồn bã nhìn theo.

 

Đuôi Cụt quay lại nhìn Chân Ngắn, nước mắt giàn giụa. Chân Ngắn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thốt được lời nào rồi đột nhiên đập cánh chào rối rít. Chiếc xe lăn bánh, Thiên Nga và Đuôi Cụt ngoái lại nhìn ba đứa đang đứng như trời trồng giữa trời chiều bàng bạc. Chiếc xe tải xa dần. Mồ Côi rưng rưng nước mắt trước sự nghiệt ngã của cuộc sống dành cho mình. Ngay cả người nó yêu nhất cũng chẳng thể ở lại bên nó.

 

Cả ba thất thểu ra về. Kế hoạch giải cứu chị em Thiên Nga thất bại. Theo sắp xếp từ trước, Chân Ngắn mon men đến cạnh chuồng, ra hiệu cho Đuôi Cụt dẫn Thiên Nga đến sát tấm mành buộc hơi lỏng lẻo. Chấm Đen rướn cổ xuống dưới, nhất tấm mành lên cho Thiên Nga chui ra, sau đó tới Đuôi Cụt. Không ngờ Thiên Nga vừa chui qua khỏi đã bị các cô mái già phát hiện. Đuôi Cụt nhanh chóng chui ra theo nhưng cả đàn vịt nhốn nháo chạy về phía chúng. Tiếng ồn ào đánh động đám chó, rồi ông chủ chạy ra đuổi theo bắt lại. Chấm Đen không lường trước được tình huống này.

 

Cả đám nặng nề lê bước, vừa trèo lên mặt đường lại thấy một chiếc xe máy cột hai bao trắng thật lớn chạy đi, tiếng kêu vọng lại nghe thật thê lương.

 

“Sao giống tiếng Gà Cồ vậy?” Chân Ngắn hỏi.

 

“Bọn chết nhát! Tao đã nói mà không thèm nghe.” Gà Rừng từ bụi tre kế bên đường thút thít nói. Ánh mắt xót xa nhìn theo làn khói xe tan nhanh cuối đường.

 

“Cô nói vậy là sao?” Chấm Đen ngơ ngác hỏi.

 

“Bị bắt đi cả rồi. Ai mà biết được việc gì sẽ xảy ra.” Gà Rừng nói xong, dẫn con men theo bờ tre đi về phía đồng cỏ. Mẹ con Gà Rừng khuất dần sau những bụi cỏ cao cao. Chẳng biết rồi họ sẽ đi về đâu giữa cánh đồng mênh mông gió thổi này. Mồ Côi chới với nhìn theo con đường vắng hoe rồi nhìn theo bước chân lang thang của mẹ con Gà Rừng, lòng buồn man mác. Nhưng Mồ Côi tin chắc rằng, cuộc đời sẽ không chối bỏ những ai đủ can đảm giành lại sự sống cho chính bản thân mình. 

 

Ông Thợ May phá bỏ chuồng gà, dọn đốt sạch sẽ. Ông Thịt Heo cũng dành nguyên buổi sáng sạt sạch cỏ quanh vườn, biến vạt đất trống ấy thành những luống đất tơi xốp cho bà Lưng Còng trồng rau.

 

Cả không gian thoáng đãng, mùi vôi, mùi thuốc khử trùng dịu dần rồi tan biến theo làn gió. Mồ Côi đứng nhìn khoảng sân trống huơ trống hoác trước nhà ông Thợ May, lòng hẫng một nhịp. Chấm Đen thẫn thờ nằm nhớ cuộc nói chuyện với Thiên Nga hôm nọ.

 

Lúc nghe tin đoàn người đến khu nuôi vịt đẻ, Chấm Đen chạy sang, gặp Thiên Nga bị cách ly trong chuồng vịt nhiễm bệnh. Thấy Chấm Đen, Thiên Nga bần thần nhìn rồi đột nhiên cất giọng tha thiết nhờ vả.

 

“Anh có thể giúp tôi nhắn tin cho anh Mồ Côi được không?”

“Nó bệnh rồi, bị nhốt trong lồng. Có nhắn cũng không được gì đâu.”

 

Thiên Nga cụp mắt, rũ đôi cánh buồn rười rượi, nước mắt rỉ ra từ khóe mi.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, Chấm Đen đau lòng: “Anh sẽ luôn ở bên em.”

 

Thiên Nga không mở mắt nhìn Chấm Đen, chỉ thều thào: “Cảm ơn anh đã yêu mến tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ về anh Mồ Côi mà thôi.”

 

“Anh vẫn có quyền yêu mến em chứ?”

 

“Không ai có quyền cấm anh yêu mến bất kỳ ai, kể cả tôi. Về phần tôi, chúng mình có thể là bạn, nếu anh muốn.”

 

Chấm Đen buồn bã bỏ đi. Thiên Nga nằm trong chuồng, nước mắt lăn dài. Là những con vịt bị nhiễm bệnh đầu tiên, cơ thể Thiên Nga yếu dần đi. Thiên Nga không biết mình sống được bao lâu, nó hi vọng được gặp Mồ Côi một lần. Đuôi Cụt khỏe mạnh, được nhốt riêng với Thiên Nga. Nó không thể nhờ người chị em đi gặp Mồ Côi được.

 

Câu nói của Thiên Nga như chiếc kim đâm vào tim Chấm Đen. Nó ghét cay ghét đắng cảm giác thất bại. Sự thất bại này không chỉ làm nó bức bối, khó chịu như những lần đánh nhau giành ăn mà còn gây ra một nỗi đau khổ triền miên chẳng thể dứt.

 

Chấm Đen lao nhanh xuống hồ, vẫy đạp trên nước gào thét. Nó lớn lên cùng Mồ Côi, trải qua biết bao nhiêu trận ẩu đả bất phân thắng bại. Lấy sự ngang ngạnh và chút sức mạnh của mình để đi tranh giành thức ăn, phá phách kẻ khác, nhưng giờ đây, Chấm Đen đã hiểu rằng không phải thứ gì trên đời cũng có thể có được bằng cách chiếm đoạt và giành giật. Nó cố tình đánh động để bà Lưng Còng bắt nhốt Mồ Côi, còn mình đi tìm Thiên Nga. Nhưng nàng chẳng đoái hoài tới sự hiện diện của nó. Thứ không phải của mình thì mãi chẳng thể là của mình, nhất là câu chuyện của trái tim.

 

Chân Ngắn nhìn tình cảnh Mồ Côi bệnh bị nhốt và Thiên Nga đang nằm thoi thóp. Họ muốn tìm gặp nhau nhưng không thể. Chút ghen tức với Mồ Côi trước tình cảnh này làm nó thấy hả dạ, nhưng rồi lại nghĩ thương cho nàng Thiên Nga của nó. Sau bao ngày dằn vặt, Chấm Đen quyết định từ bỏ tình yêu này và giúp cho người nó yêu được hạnh phúc. Chấm Đen giúp Thiên Nga gặp người nàng yêu như một cách thể hiện tình yêu tha thiết mình dành cho nàng. Nó đã phải khó khăn lắm mới gạt bỏ mọi hiềm khích với Mồ Côi, lên kế hoạch giải cứu nàng như thế. Nhưng cuối cùng, nó cũng đành phải trơ mắt nhìn nàng rời xa trong hối tiếc.

 

“Mồ Côi, mày không sao chứ?” Ki Ki phóng như bay tới nhà Mồ Côi.

 

“Anh Ki Ki!” Mồ Côi mừng rỡ reo lên.

“Tai ương qua hết rồi!”

 

“Nhưng nỗi buồn còn ở lại với em. Thiên Nga đi rồi. Biết bao giờ em mới gặp lại cô ấy?”

 

“Rồi sẽ gặp thôi, vì nhà ông chủ vịt ở đây mà! Biết đâu ngày nào đó, Thiên Nga sẽ trở lại? Cũng như tao, cuối cùng cũng tìm được Dora.”

 

“Anh tìm được chị ấy rồi ư?”

 

“Dora được ông Lao Công cứu rồi chạy chữa bệnh tình cho nàng. Giờ nàng đang sống trong một ngôi nhà nhỏ cách đây không xa.”

 

“Chúc mừng anh!” Mồ Côi mừng rỡ chạy quanh Ki Ki đập cánh, dùng mỏ rỉa khắp bộ lông đen nhánh, bám sát vào da của Ki Ki.

 

“Ông Lao Công thật tốt bụng.” Ki Ki cảm thán.

 

“Ừ, tốt hơn bà chủ cũ của nàng nhiều. Dora kể có một hôm đang đi hốt rác cùng ông Lao Công, nàng đã gặp lại bà chủ. Nhìn thấy nàng khỏe mạnh, bà ấy muốn bắt lại nhưng ông Lao Công không đồng ý. Lúc tìm được nàng, ông cũng đoán một người chủ nào đó đã vứt đi vì chó đang bệnh rất nặng. Làm nghề hốt rác bao nhiêu năm, ông đã cứu rất nhiều con chó bị bỏ rơi trong tình cảnh bệnh tật, đáng thương như thế rồi.”

 

“Chị Dora có muốn về lại không?” Mồ Côi cắt ngang.

 

“Không đâu! Nàng nhìn bà chủ, vừa quẫy đuôi vừa lùi dần về phía sau rồi quay đầu chạy về nhà. Đó là câu trả lời tốt nhất cho bà chủ của nàng.”

 

“Chắc chị ấy ghét bà chủ lắm nhỉ?” Chân Ngắn hỏi.

 

“Không, nàng chỉ buồn chớ không ghét. Nàng trân trọng những tình cảm mà gia đình bà chủ đã dành cho mình suốt thời gian sống cùng họ. Tình cảm đó là có thật, sự yêu thương đó là thật, và nàng đã thật sự hạnh phúc vì điều đó. Cho dù tình cảm ấy không được bền lâu, và rốt cuộc, họ đã bỏ rơi Dora trong lúc nàng cần họ nhất, nhưng cũng không nên vì thế mà thù ghét họ. Mối duyên với bà chủ cũ đã dứt thì nàng lại tìm được một ông chủ tốt bụng như ông Lao Công đấy thôi. Đôi khi lại cảm ơn sự ruồng bỏ ấy, vì nhờ vậy mà tao được gặp nàng, và nàng lại tìm được một ông chủ tốt.”

 

“Bỏ rơi người thân của mình trong cảnh bệnh đau như thế chẳng tốt tí nào.” Chân Ngắn nói. “Em sẽ không bao giờ bỏ rơi những người bên cạnh mình, anh em, bạn bè, nhất là anh Mồ Côi của em.”

 

“Cái thằng!” Mồ Côi mổ yêu Chân Ngắn, nó cảm thấy rất ấm lòng.

 

Mồ Côi thở phào nhẹ nhõm khi nghe hết câu chuyện của Ki Ki. Bỗng dưng, nó muốn gặp Dora ngay lập tức. Cho đến giờ này, nó đã hiểu vì sao anh Ki Ki của mình lại kiên nhẫn cất công chạy khắp các ngả đường trong thành phố để tìm người yêu rồi.

 

Chân Ngắn đang ngồi đột nhiên bật dậy, đứng dạng một chân ra sau, xệ cánh, nghiêng mình, nói: “Chúc mừng anh!”

 

Ki Ki bật cười trước điệu bộ hài hước của Chân Ngắn. Nó táp gió vài cái, chạy loăng quăng, đuôi ngoáy tít mù, sủa vài tiếng hân hoan. Bác Xù lững thững tiến lại.

 

“Có một chuyện cũng đáng mừng không kém.”

“Chuyện gì thế bác?” Chấm Đen bước lại hỏi.

 

“Thằng Cống Chột bị sập bẫy ông Thịt Heo để trong vạt cỏ cạnh chuồng lúc nào không biết. Lúc ổng phát quang cỏ mới phát hiện, người nó trương sình lên trông thật khủng khiếp.”  

 

“Đáng đời lão!” Chân Ngắn rít lên trong miệng khi nhớ tới cái chết của các anh và những thành viên trong xóm.

 

“Mất đi thủ lĩnh, đám chuột chia bè chia phái, cắn nhau chí chóe giành địa bàn. Từ giờ, chúng hết dám lộng hành.” Bác Xù kể tiếp.

 

“Sống tàn ác rồi có được gì đâu ngoài cái chết thảm?” Mồ Côi bâng quơ.

 

“Tuổi già ập đến thì cũng sẽ đến lúc phải đi thôi.” Bác Xù khập khiễng bước đi, khựng lại ho khan vài tiếng. Mồ Côi nhìn theo bác, chợt nhớ Đốm quay quắt. Ki Ki cũng ngoái nhìn theo, thở ra một tiếng, rồi bỗng dưng im lặng. Sự im lặng bao quanh chỗ chúng ngồi.

 

“Quy luật sinh tồn là thế mà, điều quan trọng là chúng ta đã sống một cuộc đời ý nghĩa, biết yêu thương, cảm thông. Sống có nghĩa có tình để ngày ra đi còn có người luyến nhớ chứ không phải một cuộc đời vô nghĩa.” Nói xong, đột nhiên Ki Ki bẽn lẽn. “Còn một chuyện nữa! Tụi mày có muốn nghe không?”

 

“Dĩ nhiên là có!” Mồ Côi nói.

“Chuyện gì thế? Cho em nghe với!” Chân Ngắn hí hửng.

“Tao… Tao sắp làm ba rồi!” Ki Ki lắp bắp.

 

“Hoan hô, anh sắp có Ki Ki con rồi!” Chân Ngắn reo lên phấn khích. Mồ Côi vui mừng khôn xiết trước thông tin bất ngờ vừa nghe được. Chúng đập cánh chạy quanh Ki Ki reo hò.

 

“Em cũng có một bí mật.” Chân Ngắn ra vẻ nghiêm trọng.

“Gì thế?” Ki Ki, Mồ Côi, Chấm Đen đồng thanh hỏi.

 

“Em biết tình yêu là gì rồi.” Chân Ngắn rúc đầu vào cánh thông báo.

“Trời!” Ba thằng anh đồng thanh.

“Hôm bữa… con… con nhỏ Đuôi Cụt nó… nó cạ đầu rồi… nói… nói… thích em.”

 

Nói xong, Chân Ngắn bỏ chạy một mạch ra đường, bên tai vang lên lời thủ thỉ của cô nàng Đuôi Cụt khi nó mon men tới chuồng hỏi tên.

 

“Em tên Đuôi Cụt.”

 

“Đuôi Cụt và Chân Ngắn, hình như cũng xứng đôi đúng không em?” Chân Ngắn nheo mắt nói.

 

Chân Ngắn cực kỳ thích cái cách Đuôi Cụt thể hiện sự yêu mến với một ai đó. Tình yêu dành cho người khác phải được nói ra thì hạnh phúc mới có thể truyền đi từ tim người này sang tim người khác. Mạnh dạn bày tỏ tình yêu sẽ không bao giờ phải nuối tiếc vì sao ngày xưa mình không dám nói.

 

Anh em nhà vịt cùng Ki Ki ngồi trên đường nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, đẹp như ngày Mồ Côi gặp Thiên Nga, đẹp như giây phút Ki Ki gặp Dora dưới gốc phượng bên sân. Cuộc đời hợp đó rồi tan đó. Không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có nỗi buồn mãi mãi. Trưởng thành cần trải qua nhiều nỗi đau và vấp ngã. Kẻ ở bên ta đến cuối cùng chính là bạn ta. Người rời đi cũng là một phần của ký ức mà ta sẽ mang theo trên suốt cuộc hành trình. Chỉ cần có tình yêu, hy vọng thì ngày mai sẽ tìm được yên vui.

 

Mồ Côi lướt nhẹ trên mặt hồ, lặng nhìn khóm hoa lục bình đang dập dềnh trên mặt nước, lúc bị sóng đẩy ra xa, lúc tụ lại thành một cụm. Bên kia bờ, những tấm mành nằm chơ vơ trên mặt nước, vài cọng lông vịt còn bám lơ thơ lên những mắc mành đan. Mồ Côi nhìn ráng chiều lần cuối rồi quay lưng. Nắng đã giăng kín con đường, làn sương lam nhàn nhạt trải dài vô tận. Mồ Côi bỏ lại vòm trời cao rộng, trở về nằm trước hiên nhà nghe tiếng lá rơi…

 

Sài Gòn, một ngày mưa tháng Tám, 2016

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT – HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC