Chùm đoản văn Lê Hưng Tiến – 1

1332

19.3.2018-09:20

 Nhà thơ Lê Hưng Tiến

 

 

CÁI TA TA

 

 

NVTPHCM- Rất khó khăn để đào bới cái hũ niềm tin lên từ đáy mắt, vì có lẽ nhiều năm trước khi chưa xanh xưa cánh đồng chữ, tôi bí mật cất giấu những lớp từ, lớp ngữ, lớp nghĩa trong lòng thinh không, dẫu lúc đó chiều rơi xuống màu xám sẫm, nên mênh mông thủng một lỗ cơ thể chọc trời vó ngựa. Biết sao đây khi mà quá vãng ăn vèn ý thức, tôi lại bị con cón con cỏn con cọn con còn con con đọa đày giao cảm bằng không mùa sủi bọt mép hồn nhiên.

 

Rơi nhiều lần trên cái khỏng khòng khong tự thức, tôi chạm hờ nỗi buồn có cánh khi loài chim chưa biết đường bay về tổ làm tình của mình. Tôi lại lạc hướng niềm tin trước những dẫn dắt đi hoang của bầy thiên di. Và tôi bị kết tội vì chưa đủ chỉ số IQ làm người khả năng giữ toàn đồ. Thế là, tôi vẫn một động lực khác sinh ra từ bất trợ lực để có thể cất giữ được niềm tin trong đáy tối sẫu sâu. Và lúc này đây, tôi vẫn tìm mọi cách đào bới cái hũ niềm tin trong nỗi tơ vò vò võ trước mắt đau…
               

Loay hoay cho đêm đổ sầm sậm nã cái mặt chữ để ngày mới có thể tươi rói nụ cười môi mềm, và tôi sẽ hái niềm tin trên trái đắng phận mình, biết đâu những khốn khó từ hạnh phúc sinh ra hạt hạt nhiên hồng trong cái ngã thể ta ta ta.

 

 

SÁNG VỚI SỐ HÓA

(Qúy tặng Cỏ May Hải)

 

 

Từ sáng sớm, những giọt suy tư len lỏi vào những giọt sương để cùng chúng quện, quyện với nhau cho ra nhiều màu nắng sóng sánh khác. Chỉ vài giọt suy tư lẻ rơi rớt vào đáy nên ký ức bạc hồn rồi trắng bệch dần. Người ta có khi điểm vào một vết sạn to vừa mới rạn nứt của tâm thức, tự nhiên trái ngang mọc um tùm ở sa mạc hóa thần hồn và cả phù thế. Ưu tư bắt đầu hạ giá ở con đường nỏ, nhưng chẳng ai mảy may để mua với bán những vân tay của mình. Phận đời rồi cũng có lúc nghiệm ra cái không đáng có của khuất tấc, nó thành vô cảm trước nhiều nỗi đau có cánh, nhưng ít ra, một thực tế ngẫm nhiên hiện hữu ở trong ta cái vô thức lầm lỗi.

 

Ôi, buổi sáng lại trắng hếu ra, không kịp để suy tư chuyển màu cơ thể. Tất cả lại chìm trong bóng tối những ý nghĩ xa vời, rồi những con chữ lại cờ hó, tò he ăng ẳng bên tai mũi họng, khi đó loài người cũng bắt chia ra nhiều loại. Kiểu ron-đo thời nguyên thủy ảo. Ảo hóa những nghỉ ngơi nghĩ ngợi bên hành lang vỏ não. Ý tưởng biến tướng…

 

Có lẽ, buổi sáng này, mình nên đặt vẻ hân hoan vào một người khác của cái khác một người. Hy vọng cao thượng sẽ làm nhiều trái tim thổn thức. Cao thượng chỉ ở sự nghiễm nhiên mà ta đón nhận, vì không ai biết cô ta cao thượng, ngay cả cô ta đâu thấy nó tồn ẩn trong cơ thể mình. Duy nhất ta có được, vì trái tim ta cũng đang hoang hóa dần cảm xúc. Ta đang ăn và uống cảm xúc, tuy chưa no lắm, nhưng ít ra, một phần nó không thể thiếu được trong hơi thở thời cuộc của ta.

 

Dự hướng sẽ chuyển ngạch với mã số hóa lạ cuộc người. Tui đang tìm cái tui đã bị lấy cắp những bí mật con người. Bí mật rất tinh khôi. Ai đó lượm được hoặc đã ăn cắp nó, xin làm ơn làm phước trao trả lại giúp tui theo địa chỉ tâm hồn, đường bảo tàng con chữ, gần khu phố văn hóa, thuộc thành phố mới lên đèn. Điện thoại không có sóng, nên không cần phải liên hệ với gio gió. Tui chân thành cảm ơn và hầu hạ…

 

 

CHỈ LÀ BÒNG BONG

 

 

Đang hổ lốn mớ bòng bong bên vỉa từ không một chút le lói ánh sáng của ngày mới vừa vó ngựa mặt trời sớm hay muộn thả rơi tôi xuống không. Dùng dằng rỗng với trống để cô đơn tạo men gan cho nồng rượu hờ tăng độ tưởng tượng xuống thấp. Uống đi cái thằng quỷnh suy tư. Suy tư đi cái thằng tau mi tớ. Mặt mày không như mọi khi đăm chiêu những lúc nhìn thấy lòng người hạ giá cái nhấp nháy con sông đổi sóng. Lương tâm dạo này bày biện bao biếm nỗi hớ hênh ti hí ngoài chợ đen đầy màu mắt đướt. Triển lãm muôn mùa không tuổi không tên để thời gian meo mốc vàng và lồ lộ thẳm xưa xửa đòng đỏng qua nhau. Tất tả hồ như và cũng mặc cả. Ta lại đong đếm từng ngón hồng dong duỗi đa mang. Xuân thì theo kiếp mà xanh xưa ký ức đi nhé…

 

 

NGỌN TÓC RỐI

 

 

Thời gian bắt đầu leo thang trên ngọn tóc rối. Mặt trời không đủ năng nắng rọi vào mấy cái lấm tấm bạc phơ trong ý nghĩ nóng nằm gọn gói dằng dai nâu sẻ se trên lọn tóc mái. Sa vào lòng nhiều cái bần thần chưa định được trước sau những ngã tư không có lối ra vào rõ ràng. Ngập ngụa tối mắt một só ró công việc đang đào hang hốc hóc để lôi thứ ánh sáng không màu không mùi không vị cũng không hoa. Hồng hộc lên mây. Ở đây, ôxy chưa được con người khai thác triệt để nên không khí cũng bị ngộ độc những ngôn ngữ động. Và con chữ chẳng có môi trường cho bản chất của nó diễn xướng, cho nên sự tung tẩy lẩy bẩy qua loa để âm thanh không còn ngày mới gọi nó là dư âm, dư ẩm gì cả. Chuểnh choảng và chểnh mảng sự không có có không một ý thức hờ còn do dự một đi hai ở cuộc người. Chạy đua theo ý thức, ta thở mệt nhoài vô thức. Ngày cong đêm, tôi làm suy tư trải dài miền cát trắng và vầng trăng khóc. Thế thì ta phải hoang vào vù vù cái thủy tinh lu cháy bỏng màu mắt đen nhày và kẽ lòng tay những đường chỉ chân điểm chỉ thiên mệnh cho sự bớt hẩm hiu của ta. Một chút buồn vọng đọng ban ơn. Ta lơn cơn thần hồn…

 

 

CHIM BẠCH CÂU

 

 

Tết sắp đến một tôi những ngày yên tĩnh ban mai khi mỗi khuya là sớm sinh sôi đẻ chữ. Tinh khôi lại cho má ai hồng nụ cười cong cong mi mắt. Chóp một cái là mấy mươi năm chưa làm tròn con người ý nghĩa trong ta. Được mất là gì của khái niệm hư phù. Lặng lẽ ta nào khát vọng khác với kẻ đã sáng tạo ra ta một danh lợi đẩu đâu. Ở đây khát vọng chưa được mọi người chiêm bái dưới gốc xanh tần ô rạ rơm thơm vạ đá. Trông chờ ai mà ơ hờ cứ thoang thoảng í à í a. Im ỉm đang ngụp lặn qua đầu. Chim Bạch Câu sáng nay về cũng muộn từ cõi thức. Bình minh cứ lên ngôi đi. Ta sẽ mang nước sạch ở trong cơ thể nàng thơ về cho ngài tinh khiết thần hồn thần hôn. Khi đó khát vọng sẽ sống và được ngài trọng vọng thết đãi…

 

LÊ HƯNG TIẾN

 

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…