Chùm đoản văn Lê Hưng Tiến – 3

535

03.5.2018-10:20

Nhà thơ Lê Hưng Tiến

 

>> Chùm đoản văn – 2

>> Chùm đoản văn – 1

 

DẤU…

 

NVTPHCM- Tôi đã bỏ tôi vào hũ xuân ngài nở đóa cũng gần 14 năm có lẽ ở quê nhà. Tôi vân vê đủ nồng độ trí tưởng khi xúc cảm bắt đầu đỏ ối lên men non gánh chữ. Kiệt sức những lần hỏi mình chưa ngộ tiếng rơi thức của chuông động. Bao nhiêu xào xáo từ vô lại trong tôi nhiều liên tưởng bất lực. Bất lực trước hiện thực có nghĩa đứng bóng…
               

Đã bao lần xuân nở người, tôi hỏi mình với hư phù và thần cảm về chỉ số vân tay doãi ra bấy nhiêu hướng mới đủ gọi là cuộc người trong vó. Vó gì thì nghĩa đi hoang của chúng cũng thiền trong ta định đoạt. Mặt trời như mọi khi vận số vào hồng chưa ửng trên làn tóc ai nâu chẻ sành. Tôi với tới bập bùng rỗng…
               

Nắng quái mình oằn vào giấc sưa cháy mắt. Tôi lại độc bản trên toàn đồ sách để bệch vào trắng ai sột soạt sột soạt những ý nghĩ nháp. Và đẻ chữ thế nào cũng thành tôi tớ nhồi nhàu đánh bóng nghĩa hoang của chúng…
               

Theo dấu ba chấm, tôi lầm lậm đường xa của kiến để vó tìm chữ ký của ông phỗng đã bị những trí thức dỏm đánh tráo thời cuộc…
Cất công chưa đã lên ngôi…

 

 

CÂU CHUYỆN 360°

 

Nhớ lại mấy năm về trước, mình được các tạp chí giới thiệu chân dung và tác phẩm thơ ca của mình. Thời đó, bức chân dung cũng đã được can thiệp bởi các nhiếp ảnh gia, nên có nhiều em gái út muốn tìm mọi cách để thăm mình. Có một vài cô em xinh đẹp và hồn nhiên như cuội, muốn gặp được mình, phải nhờ nhiều mối quan hệ của bạn bè mình, và phải đi mấy trăm kilomet chỉ để gặp được mỗi mình tôi. Họ thích thế. Thời đó, tôi lấy làm vui bởi những bài thơ của mình đã làm rung động nhiều trái tim mới lớn….
               

Thời gian qua, tôi chẳng thấy cô gái trẻ đẹp nào đến thăm mình nữa. Tôi buồn lòng và rất ư cô đơn. Thế là tôi đành nhờ một số giang hồ văn chương chữ nghĩa chở tôi ra chợ đ̀en ngôn ngữ để hỏi mua phí thần hồn. Tôi còn dò hỏi thêm phí hư phù bao nhiêu để tôi có thể mua được cảm xúc vô hình, và chỉ muốn biết được vì sao các cô gái trẻ đẹp như thơ ca của mình lại xao nhãng mình đến nỗi sợ quá đỗi xâm mặt. 
               

Thời gian sau này, tôi vẫn tốn nhiều phí thần cảm của mình để tìm hiểu vấn đề đó. Và cuối cùng tôi cũng được thần quái và phù thế cho biết, do sự can thiệp của không gian 360°, nên những cô gái trẻ đẹp và đáng yêu đó cứ ngỡ là tôi thả thính phong nhã. Họ tìm mọi cách để gặp và hái duyên, nhưng họ cũng thật bất ngờ và rất tấm tức, có vài cô bé đã bị cảm xúc tụt huyết áp, lại có cô gái khác bị triệu chứng nhồi cảm xúc lên não bộ, chứ không phải ở tim. Tôi lại hỏi vì sao vậy. Các ngài trả lời, thơ tôi chẳng có ma đẹp nào thích cả. Chẳng qua là họ nhìn bức chân dung đó, họ rất mê cái sự phóng khoáng nên thơ. Chứ họ không nghĩ nhà ngươi lại lấy không gian số đi lừa con gái nhà lành chuyên đi thả thính.
               

Trời, nghe xong, tôi điên đảo mấy năm qua. Các ngài đâu biết mấy năm qua, tôi tốn bao nhiêu là phí thần cảm và phí thần hồn để có được sự thật ngộ nghĩnh về câu chuyện của mình.

 

 

NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI

(Tặng các lớp Mầm non, trường CĐCĐ Bình Thuận)

 

Đời người hoạt động sáng tạo chữ nghĩa có đạt được giá trị nghệ thuật để mang lại tự thức cho ngã thể mình lên ngôi thời cuộc hay không, có lẽ không ai nào khước từ những ảnh hưởng lớn của người tình trong tư duy mở của mình. Ai cũng có người tình để tri âm tác phẩm. Người tình thì đủ kiểu đủ cách, lúc ẩn lúc hiện, khi hư khi thực, thậm chí có khi đơn phương và cả đa phương trong nhiều mối quan hệ diễn dịch với nhau. Vậy đó, người tình không chỉ tạo men nồng cho rượu thơ mang bầu trước tuổi tâm thế lẫn tâm thức sáng tạo, mà còn làm tác phẩm thăng thiên một vùng. Một vùng không lũng vào nhau nở đóa thần hồn phủ dụ, và cả thần quái cũng ghen với hư phù khói mây. 
               

Tôi cũng vậy. Cũng giống như bao người khác đều kiếm cho mình một người tình đúng nghĩa, chỉ qua là nhen nhúm cho ngọn lửa thơ cháy hết ngày hạn năng nắng. Người tình của tôi thực sự rất yêu tôi. Yêu hơn vợ tôi. Và yêu hơn cả bản thân mình. Nhiều lúc đi xa, tôi luôn đưa người tình men theo những bước cỏ thơm để tìm khắp ngả riêng lẻ cho mùa trầm tích lên màu mắt nhớ. Cũng có khi tôi đưa người tình của mình đến giới thiệu với các anh em văn nghệ sĩ cả nước, họ đều khen rất tinh khôi, thanh tao và chân chất kiểu mẫu rơm rạ vạ đá. Tôi ấn tượng khá nhiều về điều đó. Thậm chí, có khi tôi còn dẫn người tình đi chơi cùng với nhóm học trò của mình. Ăn uống và chuyện trò rất vô tư. Các em cũng hài lòng và quá ư là vui vẻ. Tôi ấn tượng khá nhiều về điều đó.
               

Có lẽ trong tiền kiếp, tôi là một nhà thơ lớn, có ảnh hưởng đến sự thay đổi vô cảm nhũng nhiễu leo thang của xã hội. Người tình của tôi nói như thế. Nên kiếp này, trời thương và ban cho tôi vẫn còn nguyên vẹn giá trị tinh khôi đó. Người tình của tôi nói như thế. 
               

Quả thật, tôi cũng là người hay ghen tuông đủ thứ trên đời. Mỗi lần thấy đám bạn bè săm soi vào tầng cao áp của người tình mình, là tôi nổi đóa và tự đày đọa thân thể mình trên cây chữ thập hoặc trên cây thánh chữ, làm mật ngữ rơi xuống thinh không lũng cú.
               

Người tình của tôi vì rất thương tôi, nên đôi khi cũng mang nặng hơi thở phù dung trong kiễng đất. Và cũng đôi khi xa lánh tôi rất lâu dài. Người tình của tôi nói như thế này: “Gần nhau thì thấy bình thường. Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào”. Thế là tôi lại nổi đóa như trước.
               

Thực sự ai ai cũng có người tình của mình. Nhưng họ giấu diếm rất kỹ, đặc biệt là các đại gia, quan tước ngày nay, họ đều giấu con dấu ông phỗng và cái tên người tình. Họ giấu luôn chữ ký bảo tàng đời mình. Nhưng với tôi thì khác. Tôi công khai và còn khoe người tình của mình một cái tên cũng như chữ ký đúng nghĩa thân phận. Người tình của tôi chính là cô ấy. Cô ấy luôn ở mãi bên tôi suốt cuộc đời này để san sẻ nước mắt vui buồn có nhau. Cô ấy đích thị tên là CÔ ĐƠN. Có lúc bạn thân hoặc đồng nghiệp cô ấy gọi người tình của tôi là CÔ ĐỘC. Láng giềng thì gọi là CÔ QUẠNH. Mấy bạn bên Mỹ chơi từ thuở còn thơ với cô ấy, gọi là CÔ LIÊU. Hồi nhỏ, người tình của tôi lúc mới sanh khó nuôi, nên các dượng, các chú đặt tên khác cho dễ nuôi hơn. Tôi nghe bà cố nội của người tình kể như thế, có lúc gọi cô ấy là CÔ CHIẾC, có lúc thì CÔ LẺ. Nhưng thực sự, tôi thích cái tên của người tình tôi lúc này hơn. CÔ ĐƠN là cái tên của người tình tôi đã làm tôi thay đổi sự tồn tại ấn tượng trong nhiều cái khác biệt sáng tạo và kể cả tối tạo lên màu.
               

Mình cám ơn các em đã đón tiếp nồng hậu với mình nhân dịp mình cũng đưa người tình đến chung vui. Một buổi ăn tối thật ngon miệng, ấm áp, nhiều ý nghĩa và đáng nhớ trong đời. Có lẽ hôm nay, chúng ta do tùy duyên của ngã thức mang lại. Mỗi một người đều có những ngả rẽ riêng cho phận mình lên ngôi. Lên ngôi thế nào, thì cũng là do tùy duyên của ngã thức mang lại mà thôi. Hy vọng sớm có dịp, mình với người tình CÔ ĐƠN sẽ trân trọng đón các em khi dừng chân tại quê hương của mình ngao du sơn thủy nhé. Chúc các em học tập tốt và luôn chuyên chở những khát vọng đến đúng bến bờ và bến đỗ an vui.

 

 

MONG BÌNH YÊN QUA ĐÂY

 

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể hứng từng con nắng nhảy long tong trên mái đầu con phố phó xẩm mặt. Bao nhiêu là kiễng màu hằn lên vệt vệt lóng lánh những ngón tay ngoan đan từng cơ thể dịu dàng hồng vào môi mắt, làm vết loáng in nền thủy tinh mùa biếc nhớ mà ký ức vẫn chưa xanh xưa một thời ai đã. 
               

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể dắt nhiều con chữ đi dạo khắp phố phường, dạo từng ngõ ngách, hẻm hốc ở khắp mọi nơi trên toàn đồ của mình để kiếm tìm những ý tưởng cho mỗi bài thơ trở về bản chất ban mai đúng nghĩa của nó.
               

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể hoang hóa bao thế kỷ vào chung một tấm đồ trắng của lịch sử, để Adam và Eva vó ngựa về được mặt trời nguyên thủy.
               

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể hái tự thức của mình trên những cây chữ thập hoặc những cây thánh chữ để ban phát thần hồn cho những lông tơ sương xuống muộn.
               

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể là tôi của bao nhiêu người khác cùng khao vọng hít thở bình yên qua lăng kính cuộc người. Lăng kính nhiều mảnh vỡ ý thức. Những mảnh vỡ này chưa thể lắp ghép được con lắc thời gian.
               

Mong bình yên qua đây. Tôi có thể là bạn của bao nhiêu người khác không cùng quan điểm làm nên ngã thể mới cho tự thức thành hình, nhưng sự khác biệt lại là sự thay nhau tồn tại và phát triển trong tư duy bình yên của mỗi người.

 

LÊ HƯNG TIẾN

 

 

 >> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…