Chùm thơ 1-2-3 của Lê Thị Hương

777

Tác giả Lê Thị Hương

Bài 1

Mẹ cõng tuổi thơ tôi nặng trĩu khúc ca dao

Cánh cò trắng đêm đêm lặn lội bờ sông khuya nhặt tép
Vắt khô cạn giọt lòng giữa vuông đời ướt sũng cơn đông

Rí rách mồ hôi tắm đỏ phù sa chở bao mùa nước nổi
Bàng bạc khoé mắt cười đôi vai gánh đời kẽo kẹt nhẹ tênh
Giấc mơ hồng mông mênh tôi ước mơ được một lần cõng mẹ.

Bài 2

Em gọi vành trăng non về nơi hai đầu miền nhớ

Lấm tấm chồi mơ ước trong vắt nửa nụ cười một thuở
Hồ thu xanh xanh – mắt em long lanh – gọi phía mùa thương

Đêm phố nhỏ bước chân quen dội sâu vào khoảng nhớ chung chiêng
Gõ vào trong kí ức rụt rùi luênh loáng xuôi vùng kỷ niệm
Tiếng gà trưa lanh canh treo hai đầu cánh võng rớt bên thềm.

Bài 3

Mẹ lại ngồi khâu vết thời gian

Những mũi kim móc đều vào thớ vải nhuốm kín dòng đời
Phím thời gian cũ rỉ màu tóc vương vương chiều khói đọng

Những mảnh ghép lệch nhạt màu trước cuồng phong bão giông khát sống
Ước được mũi kim dài của Thần Nữ Oa
Khâu mòn tháng năm mẹ sẽ chắp lại những mảnh đời nhàu nhĩnh.

Bài 4

Tháng bảy về con lại nhớ đến cha

Một chiều mưa ngâu nén lòng mẹ tiễn người ra trận
Chiến trường súng nổ đạn rung pháo sáng khét mùi da thịt

Trang thư chưa viết tròn câu kết… máu loang áo thay màu mực
Bóng hình cha tạc vào bóng núi sông in trong lòng Tổ Quốc
Con đi tìm cha khắp rộng dài đất nước Người ở nơi đâu.

Bài 5

Chạm thu nghe rưng rưng trên phiến mắt

Phố không người, gốc bằng lăng già lùi lũi xé đêm rơi
Còn đâu nồng nàn hoa sữa li ti sao phủ sáng trời

Bệnh viện dã chiến dựng lên khắp nơi trong lòng phố thị
Mảnh sương rơi trên bước chân vội vã hối hả giữa dòng đời
Đêm trắng đêm, áo trắng blouse mùa covid – chạm thu buồn rơi rơi!

L.T.H