(Vanchuongphuongnam.vn) – Quê hương nhỏ giọt khói tình nồng khắc khoải / Tôi qua mấy con đường phố thị xanh thắm / Tắm lòng mình trên từng góc nhỏ thân thương…
Hỏi xuân còn đó có đong tràn sắc quê
Bộn bề từ những ngày hai ba hai bốn
Cá chép vẫy mình cõng Táo cầm chương tấu về trời
Cha nhấp ngụm trà Móc Câu đậm vị miệt đồng
Sân mai trút lá mẹ xoẹt tàu chuối gói lại hương quê
Nồi bánh tét đêm ba mươi đượm tình xứ Trà Cuôn.
Khi em gieo về tôi lắm nỗi đoạn trường
Tôi vay một nửa mảnh tình chong cheo
Thu úa màu lá neo lòng viễn xứ
Tách cà phê nâu chan chát tôi nốc cạn sầu
Mùa thay mới khúc ru lặng thầm đốn đổ
Về ngang đây bước chân cuối nẻo buổi đông tà.
Quê hương nhỏ giọt khói tình nồng khắc khoải
Tôi qua mấy con đường phố thị xanh thắm
Tắm lòng mình trên từng góc nhỏ thân thương
Ai bảo tha hương mới chợt nhớ quê nhà
Và xa xứ có thấy lòng khắc khoải
Chẳng bằng chộn rộn những ngày hơi thở đan thinh.
T.H