Chùm thơ Abdaliyeva Perisat Koshoevna

243

Nguyễn Thị Thoa dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Abdaliyeva Perisat Koshoevna – sinh ngày 15 tháng 3 tại làng Pogranhich (Kazybek), Quận At-Bashinsky, Cộng hòa Kyrgyzstan. Chị bắt đầu sự nghiệp sáng tác ở tuổi 13. Tốt nghiệp Khoa Vật lý và Toán học của Đại học Sư phạm dành cho nữ sinh Kyrgyzstan mang tên V.V. Mayakovsky. Từ năm 1993, chị dạy toán tại trường trung học N. Usenaliev. Sau gần 25 năm làm việc, chị nhận được bằng danh dự của Bộ Giáo dục và Khoa học và được trao tặng huy hiệu “Giáo dục xuất sắc”. Sau 25 năm cống hiến cho giáo dục, chị chuyển đến Bishkek – Trung tâm sáng tác nghệ thuật. Hiện chị là giảng viên chính tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học tổng hợp quốc gia Bishkek mang tên K.Karasaeva. Nghiên cứu sinh của Học viện giáo dục Kyrgyzstan. Đã xuất bản hai cuốn sách. Đoạt giải cuộc thi “Nước sạch – nguồn sống”. Thành viên của Hiệp hội Sáng tác Á-Âu, Luân Đôn. Thành viên của Hội nhà văn Bắc Mỹ. Thành viên của Hội sáng tác Nga.

 Nhà thơ Abdaliyeva Perisat Koshoevna

Hạnh phúc

 

Nhân loại tìm kiếm nguồn gốc từ “hạnh phúc”,

Họ đã mỏi công, nhưng không ai có thể trả lời.

Nghĩ về từ này tôi vẫn thường lúng túng

Nhận thức của tôi, đó là ánh mặt trời!

 

Mỗi buổi sớm khi tôi thức dậy

Ý nghĩ tươi xanh trong nắng mai lấp lánh.

Tiếng cười trẻ thơ, giọng nói chồng tôi

Chúng tôi bên nhau hòa thuận yêu đời

 

Ánh sáng mặt trời làm tâm hồn thanh sạch,

Trong nắng ngập tràn, ấm áp khoan dung.

Tôi tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tất cả,

Vì hạnh phúc gia đình, vì ngôi nhà mình.

 

Đừng để cuộc sống trở nên vô nghĩa

Mỗi ngày qua chính là một kỷ nguyên.

Ánh sáng hạnh phúc sẽ tìm thấy bạn,

Niềm vui con người – hạnh phúc bình yên!

  

 

Gửi chồng

 

Khi chúng ta còn trẻ con đi học cùng nhau,

Em không nghĩ lại chạm vào duyên phận,

Nhưng các vì sao đã sáng lên cùng lúc

Mùa thu định mệnh, giờ đã thành đôi.

 

Ta đã chinh phục cảm xúc, mà Tạo hóa

Đã trao tặng cho ta được sống bên nhau,

Ngôi nhà và khu vườn của ta như bến đỗ,

Giải cứu mọi gian nan, gánh vác, lo âu.

 

Chẳng khó để tặng em tất cả sự giàu có,

Em tặng cả đời em cho anh, yêu dấu của em.

Những đứa con của ta – đó là hạnh phúc,

Em sẽ cầu nguyện cho anh bằng cả trái tim!

 

Đôi ta sẽ vượt qua những thăng trầm số phận

Anh là chồng em do Tạo Hóa đã ban.

Với anh, đôi ta sẽ không bao giờ già đi nữa

Tình yêu cháy trong tim, ngọn lửa dịu dàng!

 

 

Tổ quốc

 

Chiếm trọn tâm hồn tôi và cả trái tim

Tổ quốc tôi luôn ngự trong trí nhớ.

Là vẻ đẹp ngôn từ ngân vang trong gió

Tổ quốc ở bên, hãy mạnh mẽ hơn!

 

Mùi của cây duyên tùng và cây vân sam

Tôi được truyền cảm hứng từ Tổ quốc.

Tôi sống giữa phép lạ và tình yêu chứa chan

Thán phục nâng niu vẻ đẹp của đất!

 

Và không khí trong lành, thơm mát,

Ngọn núi cao đang nâng đỡ đám mây.

Mọi cảnh vật đều cao quý, thuần khiết

Núi càng cao ơn đất càng dày.

 

Những con chim sơn véo von ca hát

Và khắp nơi những bông hoa thắm tươi.

Tổ quốc đã cho tôi niềm vui hào sảng

Tổ quốc là cội nguồn và lẽ sống của tôi.

 

 

Trong ánh trăng

 

 Lời hát ngọc ngà vang lên từ trái tim,

Ngoài cửa sổ là mặt trăng yểu điệu.

Trời lấp lánh những ngôi sao kỳ diệu,

Khắp Selena phủ ngập ánh trăng vàng.

 

Ánh trăng vuốt ve làn da trắng ngần

Và dịu dàng mơn man trên mái tóc.

Chúng tôi gần nhau không còn khoảng cách

Ánh trăng đã ban tặng cho thơ ca.

 

Dường như bình minh tĩnh lặng đang đến

Tôi thức dậy trong giấc ngủ thiu thiu.

Đó là vầng trăng đã chơi đùa với tất cả

Chúng tôi hào hứng khi mặt đối mặt với nhau.

 

Nằm mơ trăng giống như chuyện cổ tích,

Tôi đắm mình trong những suy tư.

Chỉ trong ánh trăng là tôi hiểu được,

Trăng và thơ đã hóa tâm hồn.

 

Tôi chiêm ngưỡng mặt trăng lúc nửa đêm,

Vẻ đẹp của trăng không gì sánh được

Trong không gian thanh sạch tĩnh lặng này

Ngàn lần biết ơn ánh trăng thuần khiết.

 

 

Xã hội và cuộc đời

 

Xã hội ta là biển bao la đầy thú vị,

Cuộc đời tựa ngọn sóng đang lăn

Ngắm nhìn biển khi thủy triều lên

Cuộc đời trôi trong chuỗi ngày mau lẹ.

 

Xã hội ồn ào bởi sóng không ngừng nghỉ

Mỗi cuộc đời dồn lực đẩy đến bến bờ.

Rồi lại trả về khoảng không rộng lớn,

Lại yên lặng, thậm chí không gợn sóng.

 

Cuộc đời và xã hội quyện vào nhau

Sợi liên kết giữa chúng không thể tách.

Xã hội không có cuộc đời sẽ không nổi sóng,

Cuộc đời không rời khỏi xã hội được đâu.

 

 

Tôi và thời gian…

 

Tôi là mùa xuân làm bung nở bông hoa xuyên tuyết,

Nô đùa với những lá cờ trong gió trong lành.

Tuổi trẻ tuyệt vời và cũng thật cuồng dại

Mọi thứ đã hòa quyện trong màu lá xanh.

 

Tôi là mùa hè, làm hấp dẫn những bông hoa,

Hàng triệu sắc thái, điểm tô thêm sắc đẹp.

Như mặt trời đốt thiêu bằng oi bức,

Làm tiếng họa mi trong vườn ngân nga.

 

Tôi là thu vàng đang quấn quanh giàn nho.

Trên cành cây cao bện tán lá thành họa tiết.

Đôi mắt vui được ban bởi trái chín thơm tho,

Trong ánh nắng lấp lánh những hạt ngọc.

 

Tất cả đã qua, giờ đây thành mùa đông,

Sương tuyết phủ đất trời trong chớp mắt.

Dù mặt đất được phủ bởi màu áo trắng,

Nhưng dưới tuyết cây cỏ vẫn xanh tươi.