Chùm thơ Abdukakhor Kosim (Cộng hòa Tajikistan)

548

Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Nga

Nhà thơ Abdukakhor Kosim (tên đầy đủ: Abdukakhor Sattorovich Kosimov), sinh ngày 27/1/1965, tại trang trại bang Kuibyshev, thuộc vùng Vakhsh, Cộng hòa Tajikistan, trong một gia đình làm nghề thợ rèn. Ông đồng thời là nhạc sĩ, nhà báo uy tín của Tajikistan. Đã được trao các danh hiệu: “Sinh viên xuất sắc về giáo dục và khoa học của Cộng hòa Tajikistan”, “Sinh viên xuất sắc về văn hóa của Cộng hòa Tajikistan”, huy chương bạc của lễ hội toàn Nga “LIFFT”, người chiến thắng giải thưởng quốc gia “TOP-50” – Tajikistan, Giải thưởng V.Nabokov của LB Nga, Đại sứ Văn hóa và Hòa bình, v.v… Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 30 thứ tiếng và xuất bản ở hơn 50 quốc gia. Abdukakhor Kosim là đồng Chủ tịch Hội đồng Văn học của Hội đồng Nhân dân Á-Âu, Điều phối viên quốc gia của Phong trào Thơ ca thế giới “Medellin – một thế giới không ngăn cách” của Colombia, Cố vấn quốc tế danh dự của FOWCAAS “Liên đoàn Văn hóa và Nghệ thuật Thế giới” (Singapore), Cố vấn quốc tế của tổ chức vì hòa bình và nhân quyền, thuộc tổ chức nhân quyền “Tự do hành động”, “Tổ chức Hòa bình và Nhân quyền Leeway” của Nigeria, Chủ tịch liên lục địa (CIESART) – Nhà văn và Nghệ sĩ Quốc tế (CIESART), tại Barcelona, Tây Ban Nha, Tajikistan, Thành viên của Liên minh các nhà báo liên bang quốc tế. Thành viên Học viện Văn học Nga, Học viện Văn học và nghiên cứu Văn học Nga, Hiệp hội Nhà văn Quốc tế, Thành viên Liên minh quốc tế ngoại giao nhân dân MESND-Kazakhstan, v.v…

 

Nhà thơ Abdukakhor Kosim

 

Kỷ niệm miền đất xanh

 

Nhớ sao một miền đất xanh

Cho dù bi kịch cũng thành thương yêu

Đời như phim ảnh cũng nhiều

Bài thơ chẳng đợi phiêu diêu tháng ngày

Nỗi buồn như cánh rừng dày

Tình yêu tựa mảnh vườn đầy hương hoa

Ngựa non tung vó đi xa

Bao nhiêu bãi trống bao la thiên đường

Con nai mẹ liếm vết thương

Trên bờ vực thẳm dị thường hồ nghi

Sói kia kỳ vọng những gì

Trong khu rừng rậm bỗng nghe tiếng người

Hú dài gợi nhớ mẹ tôi

Hồn đang lặng lẽ quy hồi bình yên

Mặt trời vẫy gọi đang lên

Thắp trong ký ức ngọn đèn xa xăm

Vùng xanh ký ức tháng năm

Bao nhiêu nhung nhớ âm thầm sáng lên.

 

Tổ quốc, Người hóa thành thơ

 

Tổ quốc

Người hóa thành thơ

Âm vang trên khắp cõi bờ

Linh thiêng

Giang tay nhân hậu mẹ hiền

Gieo bao hy vọng

Khắp miền núi sông

Kẻ thù

Cái ác đừng mong

Bao nhiêu đá núi

Chất chồng bền lâu

Chở che hạnh phúc nhiệm mầu

Vết thương ngày cũ

Đượm màu chân mây

Người cho tôi đôi chân này

Đi trong nhiệt huyết

Dựng xây nước nhà

Cuộc đời vẫn mãi đơm hoa

Tâm hồn rộng mở

Chan hòa ánh dương

Một mai hăng say trên đường

Tôi nào luyến tiếc

Máu xương thân mình

Dẫu thành cát bụi vô minh

Một lòng một dạ

Nặng tình nước non.

 

Tôi là sông núi

 

Tôi là sông núi chạy theo

Bao nhiêu ghềnh đá, đỉnh đèo mọc lên

Cùng muôn ngọn thác vang rền

Nương theo mục đích gọi tên phận mình

Đôi khi đổi hướng vô tình

Tưới non đồng cỏ, mướt xanh khu vườn

Vui mừng được hiến dâng luôn

Âm thầm tựa mạch nước nguồn nuôi cây

Hân hoan sự sống dâng đầy

Nuôi bao sinh vật xum vầy sinh sôi

Tôi là ngọn khói chơi vơi

Tựa làn mây trắng ngang trời tự do.

 

Tình khúc “Điệu Valse yêu thích”

 

Hòa cùng nhịp điệu trong mưa

Đôi mắt rực lửa đâu ngờ gặp nhau

Xoay tròn vòng ôm thật lâu

Màn nhung bóng tối đậm màu yêu thương

Đêm khuya thêm những vấn vương

Cho ta tận hưởng vô thường thời gian

Đam mê xin cứ rót tràn

Bùng lên ngọn lửa đa mang cuộc tình

Ngọt ngào quyến luyến môi xinh

Muốn quên tất cả vô tình trời cho

Chỉ cần em đến bất ngờ

Mưa xuân ấm áp đợi chờ ngoài hiên

Vuốt ve làn gió dịu hiền

Tình ca như bỗng rang rền trái tim

Trong mưa nhịp điệu đi tìm

Điệu valse như sóng nổi chìm đung đưa.

 

Tajikistan

 

Đất nước Tajikistan của núi non hùng vĩ,

Những dòng sông hoang dã, suối pha lê,

Và cây dương, máu anh hùng Siyavush*,

Những đám mây đang rủ xuống nặng nề,

Được bên Người, tôi bình yên, hãnh diện

Ngày như đêm tôi được ngủ ngon sao

Được hít thở bầu trong lành khí quyển,

Bằng cả thân tôi và âu yếm ngọt ngào!

Là giấc mơ, tình yêu, hơi ấm và ánh sáng,

Người biến trái đất thành thiên đường xán lạn.

Ban xuống trần gian chùm sáng bảy màu –

Tôi chẳng cần điều gì khác nữa đâu!

Nhà thơ và nhà tư tưởng phương Đông

Chinh phục thế giới bằng những lời kỳ diệu.

Người sinh ra ta, tiếng nói nhà tiên tri

Tình yêu Người cho chúng ta giao ước.

Ơi vùng đất may mắn của Tajikistan,

Những ngọn núi Pamir** và gió lạnh.

Cánh đồng bông và sức nóng Khatlon***

Vẫy gọi ta như ngọn lửa ban đêm.

Suối chảy qua khe tấu lên khúc nhạc,

Và tuyết trên cao lấp lánh ánh bạc.

Tajikistan ơi! Bên ta mãi muôn đời

Tôi cùng Người đi tới giấc mơ tôi!

 

____________________

* Siyavush là nhân vật anh hùng trong sử thi Shahnameh của nhà thơ Ba Tư Ferdowsi, người đã hy sinh mạng sống của mình vì hòa bình.

** Dãy núi Pamir nằm tại Trung Á, là một trong những dãy núi cao nhất thế giới. ND

*** Khatlon nằm phía tây nam của Cộng hòa Tajikistan. ND