Chùm thơ Cỏ Ba Lá

742

BÓNG DÁNG MẸ QUÊ HƯƠNG 

Con trở về quê mẹ giữa mờ sương
Diều cưỡi gió con đường thơm gốc rạ
Quanh ruộng lúa đàn cò bay la lả 
Mây bồng bềnh bóng lá khẽ che nghiêng
Thương thật nhiều dáng mẹ tựa bên hiên
Đàn gà nhỏ điềm nhiên bươi đất ẩm
Con mèo mướp nằm bên than sưởi ấm
Cha đan mành mấy tấm để che mưa
Bên kia rào hàng dâm bụt lưa thưa
Chùm hoa khế đong đưa theo làn gió
Trái ớt chín màu hồng tim thắm đỏ
Nô nức cười em nhỏ nhảy sông mây 
Cánh chuồn chuồn đậu ở những cành cây
Trên đê nhỏ cỏ may vờn chi chít
Đàn én lượn trời xanh ca ríu rít
Gió nâng diều xa tít chở vần thơ
Nhớ chân trần theo mẹ sáng tinh mơ 
Đi ra chợ ngây ngô hồng ấp ủ
Ôi ngày thơ giờ còn say giấc ngủ
Ngàn thu rồi rong phủ có về đâu 
Con trở về thăm lại bến sông sâu
In bóng mẹ mùa ngâu bên nẻo vắng 
Chân cha bước giữa trưa hè lẳng lặng
Soi tim mình bóng dáng mẹ quê hương…!
 (15.09.2022)
MIỀN THƯƠNG NHỚ 
Tôi trở về tìm lại tháng năm trôi 
Thương khúc hát à ơi bên cánh võng 
Như còn đó những trưa hè gió lộng 
Sao bây giờ trông ngóng mãi trong mơ 
Tôi trở về đào lại những vần thơ 
Từng con chữ bơ vơ nằm trên giấy
Bao thương nhớ chuỗi ngày xưa thức dậy 
Tháng năm nào giờ vẫy cánh bay xa
Tôi trở về thương giọt mặn mẹ cha
Hè nắng cháy đường xa chân bỏng rát 
Chiều đông giá gió mưa về rây hạt 
Gánh mưa nguồn cõng vạt nắng trời mây
Tôi trở về níu gót tuổi thơ ngây 
Nâng cao vút diều bay căng vòm gió
Đêm trăng tỏ chơi vui đùa trước ngõ 
Tuổi thơ giờ vụn vỡ nét gầy hao
Tôi trở về thăm ruộng lúa bờ ao 
Hương gạo mới ngọt ngào thơm dòng sữa 
Mùi rơm rạ ấm nồng bên bếp lửa 
Mắt cay xè rưng ứa một miền thương 
Tôi trở về gói lại những dư hương 
Nơi góc bếp khói vương chiều vần vợi
Đã đánh mất trên đoạn đời chìm nổi 
Ơi quê nhà! Xin đợi đứa con xa…!
(16.08.2022)
 GIẤC MƠ NÀO CHO CON
Ông trăng ơi con ước một điều thôi
Cùng các bạn cùng ngồi vui phá cỗ
Đêm thu lạnh con lang thang hè phố
Ánh đèn màu xanh đỏ đẹp biết bao 
Trên trời kia con thấy triệu vì sao
Nhưng xa quá trên cao bao nhiêu nẻo
Thân bé bỏng mắt sâu vai gầy héo
Đêm âm thầm thất thểu ở giữa trời 
Tuổi thơ nào có được bởi thân côi
Đời cơ cảnh nổi trôi con lang bạt
Mẹ cha hỡi giữa đêm trường ngơ ngác 
Mái ấm nào lau vạt nước mắt con
Cánh chim non bươn chải để sống còn 
Đêm mưa gió héo hon trong giấc ngủ
Hiên nhà trống con làm nơi trú ngụ
Chén cơm người ấp ủ tháng ngày trôi 
Trong cơn mơ con thấy tiếng mẹ cười
Cha nắm chặt tay con rồi khẽ nói
Này con hỡi về thôi ngôi nhà mới
Con mỉm cười phơi phới giữa đèn sao…!
(09.09.2022)
Cỏ Ba Lá