Chùm thơ của Ái Nhân

298

Ái Nhân

Tung tăng lên giấc phiêu bồng
Giơ tay hứng giọt trăng lồng vào thơ
Chân trần nhón gót lên mơ
Hồn nhiên em hát vu vơ lời tình

Hoa hồng nở giữa bình minh
Long lanh sương giọt lung linh hoặc huyền
Cô tiên xinh thật dịu hiền
Ta mơ sánh bước sang miền mộng yêu

Kiếp người dài ngắn bao nhiêu
Trái tim nhân ái, nhiễu điều phủ gương
Gia tài nặng trĩu yêu thương
Trăm năm còn mãi tơ vương bóng tình.


Nhà thơ Ái Nhân.

Uống mơ

Thơ dắt mơ màng lên cõi ước
Gót hồng tha thướt bước kiêu sa
Hân hoan ánh mắt trăng nà nõn
Nô nức xuân ngời xanh lá hoa

Lung linh hương sắc hồn trăm đóa
Thao thiết thơ yêu hóa hoa hồng
Chắp cánh phiêu bồng lên vạn nẻo
Neo vầng trăng sáng giữa mênh mông

Giao thời bấc giục mùa đông đến
Hoang lạnh tàn thu bến vắng người
Đâu rồi phiên chợ người chen chúc
Cô áo vàng xinh khúc khích cười?

Mấy chục năm rồi ta vẫn mơ
Trăng luênh loang vãi ở bên thềm
Vai thon, da trắng, huyền mắt biếc
Ngơ ngác trăng vàng thao thức đêm

Em hóa vào trăng, thơ hóa men
Lưu Linh chuốc gió mắt say mờ
Nghiêng môi khe khẽ hôn miệng chén
Lỡ uống em rồi… say ngất ngơ

Mong

Tảo tần trên cánh đồng thơ
Gieo lên ngút ngát mộng mơ tặng người
Hân hoan vui nở hoa cười
Tìm ai tri kỷ trao lời tri âm

Âm thầm rũa ngọc mài trâm
Tặng cho yêu dấu tình câm thuở nào
Thơ thoa trăng, ướp ngọt ngào
Tinh khôi sương sớm rót vào thêm men

Ngược mùa hái nụ hoa sen
Về dâng ký ức được em khen cười
Bài thơ vừa viết nửa vời
Đã mơ gặp mặt dâng mời cho nhau

Nguyện lòng vàng đá trước sau
Cứ mong tháng bảy đêm ngâu em chờ.

A.N