Chùm thơ của Ái Nhân

312

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dồn máu từ tim lên đầu ngọn bút / Nắn nót yêu thương Thơ viết chữ Người / Sống chân thật, tự tin đứng thẳng / Tháp bút hiên ngang… kiêu hãnh bên hồ…


Nhà thơ Ái Nhân

Với thơ

Như người cất rượu
thi sĩ chắt chiu
kiếm tìm
gạn nguồn trong đục
khơi dòng sông trăng chảy vào hồn khát vọng
dãi lòng mình với đời
trầm đẫm mồ hhôi
trăn trở…

Thổi vào đời những ý tưởng mộng mơ
sáng bừng ánh mắt bờ môi
chảy tràn hạnh phúc
cảm thông chia sẻ
gom nắng tình thương
sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh

Thơ là men ánh sáng hương hoa
là mật ngọt dâng đời
là những lâu đài không bằng gạch, bằng vôi, xi măng sắt thép…
nhưng vĩnh hằng tồn tại
trong giấc mơ loài người

Thơ như dòng trăng tắm gội hồn người
gột rửa những vết nhơ đen đúa mà thượng đế để quên khi sáng tạo con người
như thiênh thần chắp cánh ước mơ
thơ là rượu
là men
là hương
là hồn cuộc sống!

Hà Nội 2008

Người đàn bà làm thơ

Người đàn bà làm thơ
Tự tình cùng ký ức
Hôn lên rưng rức nỗi buồn
Nhặt mảnh trăng rơi, mơ hồ hạnh phúc

Trở lại bến xưa
Ngược dòng hò hẹn
E thẹn lời yêu
Ngang chiều ngần ngại

Người đàn bà làm thơ
Ngỡ mình trẻ lại
Hân hoan dâng môi trinh con gái
Lên tình đầu vụng dại…

Khao khát tri âm
Ru thầm bóng ước
Lệ lòng đẫm ướt… lên trăng

Người thơ

Dồn máu từ tim lên đầu ngọn bút
Nắn nót yêu thương Thơ viết chữ Người
Sống chân thật, tự tin đứng thẳng
Tháp bút hiên ngang… kiêu hãnh bên hồ

Dẫu trăm năm thân xác dưới mồ
Câu thơ vẫn ngẩng đầu ngạo nghễ
Sống thật là Người quả không phải dễ
Dâu bể cuộc đời cơm áo mong manh

Ngước mắt nhìn trời cao mấy tầng xanh
Hồn lãng đãng mong manh cánh nhạn
Mấy khắc nhân sinh đâu là vô hạn
Trải lòng mình với bè bạn muôn phương

Dâng hiến cho đời chất ngất yêu thương
Tỏa hương sắc giữa vô thường chặt hẹp
Mãi tươi thắm như loài hoa đẹp
Giữa hoang cằn vươn cánh ước bay xa

Dung dị, khiêm nhường mà rất kiêu sa
Hồn lãng mạn nở hoa hồng dâng tặng
Tình nhân gian trái tim luôn mang nặng
Ngơ ngất đỉnh trời còn thao thức… khôn nguôi
Đốt thơ yêu làm đuốc sáng… ngời ngời

A.N