Chùm thơ của Ái Nhân

527


Nhà thơ Ái Nhân.

Hương cốm

Nắng vàng nhuộm óng màu thu
Thoảng như trong gió lời ru ngọt ngào
Câu thương níu ngọn trúc đào
Mắt trăng rưng rức soi vào trang thơ.

Ánh vàng gieo xuống giấc mơ
Giơ tay bắt gió vu vơ mỉm cười
Em như cốm mới gọi mời
Lá sen xanh vẫy mây vời vợi xanh.

Thơm nồng hương nếp long lanh
Tinh khôi hoa sữa trong lành quyện trăng
Tưng bừng chân sáo dung dăng
Nghiêng nghiêng mái tóc thung thăng… buộc tình.

Duyên thu

Thu vàng cúc nở hoa vàng
Giọt trăng lênh loáng hân hoan mắt cười
Xốn xang thao thiết lòng người
Môi thơ tươi rói khoe mười ánh trăng.

Dịu dàng thơ hóa tay măng
Vuốt ve lên trắng da căng má hường
Cây mơ mọc giữa vô thường
Ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân.

Kiếp người đâu chỉ phù vân
Yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
Rộng dài trời đất bao la
Trái tim nhân ái nở hoa dâng đời.

Ướp mật

Thu hồng lên má bồ quân
Mắt biêng biếc liễu thanh tân đợi gì?
Đoan trang duyên dáng nhu mì
Kiêu sa con gái đương thì… chín thơm.

Rộn ràng nắng trải vàng ươm
Cánh đồng vàng rộm, đường rơm cũng vàng
Đêm thanh trăng khoác lụa làng
Thu em lúng liếng mơ màng… hương bay.

“Gừng già gừng lại càng cay”
Hồi xuân rưng rức cho say lòng người
Trăng mơ lấp lánh ánh cười
Thi nhân ướp mật lên lời thơ yêu.

Sắc trời xanh biết bao nhiêu
Gom mây thơ bắc cầu kiều… sang em.

Mất mùa 

Hạ tàn sen bỏ đi tu
Ngẩn ngơ tháng tám vàng ru trái bòng
Sang sông “con sáo sổ lồng”
Bao nhiêu “con xít” hư không… đắm đò.

Đồng xanh cô lẻ bóng cò
Hoe hoe lúa sớm thập thò trổ bông
Tảo tần ngơ ngác Thần nông
Một mình tát nước mà trông cuối trời.

Em đi mang hết nụ cười
Héo hon cả vụ tháng mười… con trai!

Mộng thu

Hạ huyền lu mảnh trăng cong
“Một tòa ngà ngọc” trong vòng tay anh
Mắt ngời lên ánh long lanh
Nhân gian đờ đẫn mong manh hoặc huyền.

Đêm say ghép chữ làm thuyền
Chở em du khắp những miền dấu yêu
Cuộc người dài ngắn bao nhiêu
Cứ phiêu em nhé cho nhiều… ước mơ.

Khỏa trần “Trăng” gục vào thơ
Hai tim một nhịp cùng mơ… thiên đường.

A.N