Chùm thơ của Bình An

699


Tác giả Bình An.

Nghe ai hát lý qua cầu

Nghe ai hát lý qua cầu
Điệu thương dìu dặt cung sầu chứa chan
Hỏi tình nhân khắp thế gian
Buồn chi hơn nỗi lỡ làng chia phôi?

Lững lờ con nước chảy xuôi
Nhớ quên ai thấu lòng người tình chung?
Dám đâu mơ cuộc tương phùng
Lặng thầm tiếng nhớ ngại ngùng lời thương

Sóng xô nước rẽ đôi đường
Dòng nào vui dòng nào buồn, hỡi sông?
Qua cầu chân bước bâng khuâng
Thiết tha tiếng gió tần ngần bóng mây

Nước triều dâng đợt sóng đầy
Dềnh dàng sông chảy lạc loài lá rơi
Người đi đò khuất dặm trời
Mà lòng lữ khách chưa vơi nỗi niềm…

Ru em hết nỗi muộn phiền

Ru em khúc hát êm đềm
Ru cho qua những muộn phiền khổ đau
Lời ru chứa phép nhiệm màu
Niềm vui trổ nụ xua bao não nề

Ru em xanh lại tóc thề
Má hồng môi thắm trở về tuổi xuân
Quên đi ngày tháng phong trần
Ủ ê trả hết nợ nần truân chuyên

Gởi tình vào khúc ru êm
Gọi bình yên đón em miền vô ưu
Ngàn năm ngân mãi lời ru
Giọt tình xanh đọng thiên thu ngọt ngào

Ru em một khúc ca dao
Hiền như tiếng mẹ thuở nào đưa nôi
Mát lành như nước giếng khơi
Thật thà tha thiết ơi hời… ru em.

Tôi đi lạc vào tôi 

Có một thời tôi đi lạc vào tôi
Nỗi buồn đau chẳng cất thành lời
Đếm bước chân trên ngả đời cô độc
Một mình buồn
Một mình ngồi khóc
Thấy cuộc đời đầy vị đắng cay

Tôi đi lạc vào nỗi niềm tôi
Nào ai biết, ai hay?
Chiếc bóng nhạt nhòa
giữa đời muôn màu sắc

Tôi đi lạc vào tôi
Mặt trời của tình yêu như lịm tắt
Chỉ dại khờ nông nỗi
Bao quanh

Bỗng một ngày
Tôi mở cửa lòng tôi
Ánh sáng tươi xanh
Chan hòa soi ngõ tối
Những con đường
Ngát hương
Mời gọi
Tôi bước khỏi tôi
Mạch nguồn sống
Lại đâm chồi
Tôi bước ra nỗi buồn
Cùng mọi người
Gom nhặt
yêu thương và những niềm vui
nhân thế
Trả lại tâm hồn
góc bình lặng an yên.

B.A