Đặng Chương Ngạn – Bơi trong giấc mơ

642

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đừng đạp vào tôi!/Những bàn chân Giao Chỉ/Những ngày qua rướm máu trên đường/Bao nhiêu năm làm người thành thị/Chiếc xe đạp còm không có để đi!…


Nhà văn Đặng Chương Ngạn.

Trước tượng nhân sư

Ngàn năm ta vẫn ngồi đây
Ngàn năm mây trắng vẫn bay trên đầu
Thế gian nào khác gì đâu
Ngàn năm máu vẫn đỏ màu máu thôi
Bao nhiêu vua chúa đổi ngôi
Bao nhiêu vương quốc hợp rồi lại tan
Giáo gươm băm nát nhân gian
Máu bao nhiêu máu chảy tràn thành sông
Phận người cát bụi mênh mông
Bao nhiêu đạo giáo hư không cả rồi
Bao nhiêu luận thuyết ra đời
Vẫn không cứu được cõi người người ơi…

Ngàn năm ta nước mắt rơi
Trăm năm sau có mỉm cười được chăng?
Chiến tranh Nga-Ukraine ngày thứ 52

Nếu ngày mai nước mình không còn biển!

Cha treo những tấm lưới ngoài hiên
Mẹ gác mái chèo chái bếp
Em lật úp thuyền bãi cát
Anh không dám quay nhìn bãi biển mỗi bình minh…
Đất nước
Mắc cạn
Những cánh buồn căng gió
Không còn biển ra khơi…
Không còn cá
Không còn muối
Vẫn còn nghe sóng vỗ
Như vỗ từ ký ức xa xôi
Những đôi mắt đau đáu
Những khuôn mặt lặng câm
Những tâm hồn khát biển
Đêm đêm, vẫy vùng bơi trong giấc mơ

Những ngày Bãi Tư Chính 8/2019- DCN

Tết

Hồn tôi về lại quê nhà
Ngày nào giáp tết cũng là ba mươi
Lá dong xanh ngắt mắt tôi
Nội ngồi gói cả đất trời và xuân

Áp tết 2022

Dòng trạng thái…

Đừng đạp vào tôi!
Những bàn chân Giao Chỉ
Những ngày qua rướm máu trên đường
Bao nhiêu năm làm người thành thị
Chiếc xe đạp còm không có để đi!

Đừng đập vào mắt tôi
Những chổi cùn rế rách
Rời phố về quê, vẫn gom góp mang theo
Đã nhiều năm đổ mồ hôi nước mắt
Tài sản để dành chỉ có vậy thôi sao?

Đừng gõ vào tai tôi những lời đau đớn
Em hoang mang, em mất hết niềm tin
Cái gói sau lưng chỉ là tro của mẹ
Đói, sợ nhiều ngày
Nhắm mắt đưa chân…

Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy
Hỡi bé con trên đèo, trong mưa lạnh đêm qua
Đôi mắt em tim tôi xuyên thấu
Tôi có lỗi gì với cuộc biệt ly này?

Nước Việt bốn ngàn năm bao cuộc thiên di
Lại một cuộc thiên di, thiên di ngược
Những con chim rời xa đô thị
Rã rời bay về heo hút vùng quê

Những ngày qua, tôi rơi nước mắt
Những ngày qua tim tôi quặn thắt
Nhìn những dòng người
Khốn khổ ra đi!

Sài Gòn: trong những ngày người dân rời bỏ về quê lánh dịch covid
7-10-2021

Rắc

Tôi rắc kỷ niệm tôi trên những nẻo đường quê
Mấy chục năm chưa quay về nhặt lại
Liệu kỷ niệm có đươm hoa, kết trái
Hay gió Lào xao xác cuốn bay rồi

Ai rắc niềm tin vào tuổi trẻ của tôi
Niềm tin ấy long lanh như ngàn sao trên trời rộng
Tôi đã đi, đã tìm, hi vọng
Niềm tin tan như hạt muối giữa biển đông

Đôi mắt đen nào rắc vào tôi bao nỗi chờ mong
Bến đò vắng, chiều đông, se lạnh
Đôi mắt đen không bao giờ gặp lại
Đọng trong tim, còn mãi nỗi chờ mong!

Đ.C.N