Chùm thơ của Đặng Hà Thi: Chạm thu vàng tháng chín

730

LẶNG LẼ

Có phải nơi ấy đang mưa
Để một người buồn lặng lẽ
Lá trút bên thềm rất nhẹ
Tựa như một tiếng thở dài

Lặng nhìn dấu cũ tàn phai
Khắc khoải thương miền kí ức
Vụn vỡ niềm đau đáy ngực
Lối xưa rêu chạm gót giày

Cuộc đời xuôi ngược trả vay
Đếm giọt sầu rơi miền nhớ
Nhặt những mùa vàng dang dở
Thương mình trắc trở đơn côi

Đêm tàn… trăng vỡ… mùa trôi
Vọng tiếng dương cầm lặng lẽ
Bóng đổ, chiều buông thật nhẹ
Trăm năm… lạc một nốt trầm…

TRO BỤI

Tôi khẽ giấu giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn vào đêm mặn chát
Thương phận người mỏng manh, nổi nênh như cánh bèo trôi dạt giữa trùng khơi
Thương Tổ Quốc tôi có những niềm đau nhưng chẳng nói thành lời
Thương kiếp sống tha hương… nẻo đường về xa ngái

Thương ánh mắt trẻ thơ, thương tiếng khóc nghẹn ngào của những mảnh đời mồ côi thơ dại
Cha mẹ, người thân… Tất cả chẳng trở về, chúng biết sống sao đây
Thương chiếc bóng hắt hiu như cánh vạc hao gầy
Mẹ mòn mỏi và thấp thỏm đợi chờ những đứa con xa trong căn nhà quạnh quẽ

Thương thành phố tấp nập, phồn hoa đang ốm bệnh nên từng chiếc lá rơi cũng khẽ khàng, rất nhẹ
Phố ướt đẫm trong mưa, ánh đèn khuya chẳng ấm nổi con đường
Hơn hai tháng gồng mình chống dịch, đất nước mình chẳng vợi bớt đau thương
Những phận người như chiếc lá cuối mùa rụng rơi trên hè phố

Đã có biết bao người thành cát bụi, tàn tro, hóa thân vào thiên cổ
Để giọt nước mắt nghẹn ngào nén lại âm thầm ru vỗ giữa màn đêm
Phố ngủ yên… Vầng trăng ghé bên thềm
Côn trùng khóc, những thanh âm trong đêm vắng cuộn vào tim vụn vỡ…

CHẠM THU VÀNG THÁNG CHÍN

Tháng chín – thu vàng chạm ngõ
Phố xưa heo hắt hao gầy
Lối cũ chơi vơi đến lạ
Ai vừa mới ghé qua đây

Tháng chín thơm nồng hoa sữa
Vàng mơ hoa cúc dịu dàng
Chạm ánh mắt sau khung cửa
Nghẹn lòng khi đón mùa sang

Nhặt sợi tơ trời vương vấn
Heo may tựa một phím trầm
Lạc bóng chim trong lòng phố
Chạm vào một thoáng trầm ngâm

Phố sẽ bình yên trở lại
Niềm vui chạm khoé mi hiền
Hạnh phúc không còn khắc khoải
Cuộc đời mãi mãi an nhiên!

MÙA GIÓ HEO MAY

Em thổn thức
Mùa trôi dần qua ngõ
Ngày bão giông
Mưa ngập lối em về
Chiều tháng tám
Vạt nắng buồn vàng võ
Sợi tơ trời
Vương mãi bến sông quê

Sáng chớm lạnh
Heo mây lùa ô cửa
Ngoài song thưa
Lấp lánh giọt nắng hồng
Nghe phố thở
Bóng mùa sang rạng rỡ
Nhoẻn miệng cười
Em xuống phố… thong dong

Em nhặt lá
Gom mây trời phiêu lãng
Bầu trời thu
Thật tha thiết dịu dàng
Phố trầm mặc
Ru trăng miền cổ tích
Sữa thơm nồng
Nhè nhẹ đón thu sang…

Đ.H.T