Chùm thơ của Đặng Văn Chương

808

Trưa Ô Quan Chưởng

Ô Quan Chưởng tháng Mười lạ lắm
Chả rươi nướng gió bấc thơm lừng
Bia sóng ly chạm vàng vạt nắng
Trưa trở mùa chạm mắt rưng rưng.

Bạn bè mấy phương trời tụ lại
Mắt mài mòn năm tháng vẹt bàn chân
Men cay ngấm bầm trưa gió nổi
Ngược lối ai về phía xa xăm?

Phía xa xăm năm Cửa ô trầm lắng
Mang hình sông thế núi lên đường
Rồng bay qua mưa ngàn, chớp bể
Vẫn rực hồng Hàm Tử, Chương Dương.

Mấy trăm năm cùng ta chạm cốc
Vỉa đời trầm tích Cửa ô này
Ai biết lòng ai đang vỗ sóng
Nỗi niềm nào thắc thỏm chân mây?

Lắng nghe xe ngựa nghìn thu cũ
Mùa xạc xào nghiêng gió bờ sông
Thành quách còn đây hồn xa xứ
Trưa chạm lòng mình phía rêu phong…

Phía sau giấc mơ 

Phía sau giấc mơ tôi
Là mẹ lội bùn xuống ruộng
Con cào cào cánh đỏ, cánh xanh
Tanh tách… đạp nắng khê nồng
Đòn gánh cong lưỡi liềm
Hai đầu trĩu nặng
Chị gánh chiều
Chạy nước dọc ven sông.

Sau giấc mơ tôi
Con đường trơn bập bõm
Cha khoác trăng suông
Ngược lối lên Nghèn
Chân nam, chân chiêu
Vấp vào sương sớm
Mắt lưới dùng dằng… chăng phía chợ phiên.

Sau giấc mơ tôi
Là em ngồi buộc mộng
Bong bóng phập phồng
Vỡ hết sân trưa
Câu ca dao
Thắt vào nút võng
Thương cánh cò ướt trắng cơn mưa…

Quay nửa vòng đời xào xạc lá
Tháng năm gom chín thẫm sang mùa
Đường chân trời bập bênh xa lạ
Phía sau giấc mơ
Vẫn gió lùa hai nẻo nắng mưa…

Lên Xứ Đoài 

Tìm lên Xứ Đoài “mây trắng lắm”
Rạc gió thu bay, nắng lạc đường
Sông Đáy dùng dằng con nước cạn
Lúa chín đồng làng thơm ngát hương.

Lòng vòng hỏi lối về Đan Phượng
Qua Đập Tràn thơ thới dâu non
Mấy nhịp cầu níu chiều cong xuống
Tím hai bờ ngút ngắt hoàng hôn.

Câu ca dao chạm vào yếm thủng
Cô gái Sơn Tây buông mấy nhịp chày
Để vàng thu bồi hồi lá rụng
Chiếc nem Phùng cuốn cả heo may.

Thơ vừa nhập đồng vào chiếu rượu
Hồn đã say tận đến phương nào
Gió cứ vỗ vào lòng Cắc Cớ
Ta hoang chiều chưa hết xôn xao…

Hoa ở Ba Vì đang đăm đắm
Bếp lửa Đường Lâm đã bập bùng
Đôi mắt Sơn Tây giò thăm thẳm
Chớp lật chiều, chiều lật chớp rưn rưng…

Mây đầu ô giục về cuối phố
Đêm nay ai dệt dải trăng ngà
Gửi một hoàng hôn còn mắc nợ
Sao Xứ Đoài bóng đổ hết vào ta!

Đ.V.C