Không ta không mình
Tôi vừa
ngã quỵ trong tôi
Thân tâm nhẹ hẫng
không ngôi giữa đời
Tôi vừa
nhặt chút thảnh thơi
Lắng trong cõi tạm
giữa trời tịch liêu
Tôi quên
tôi nhớ
dáng kiều
Mặc cho con gió
hương phiêu
đêm tình
Tôi về
giữa kiếp vô minh
Buồn vui cũng mặc
bởi mình không ta
Tôi rong chơi
chốn ta bà
Đến muôn lượng kiếp
không ta trong mình…
Tác giả Đào Minh Tuấn.
Rượu suông nhớ người
Nhấp vơi nửa chén rượu suông
Em xa xăm quá ngọn nguồn nhớ nhung
Sông tràn gió thoảng mông lung
Cánh chim huyễn ngạn không trung tìm đàn
Áo em trắng quá lên ngàn
Bỏ ta ở lại miên man đau đời
Thôi đành như áng mây trôi
Lang thang cõi tạm cũng rồi trăm năm
Lưng ong đương độ nét rằm
Dáng em ảo diệu đã nằm tim anh
Dẫu rằng đâu đó mong manh
Hư vô mãi đọng nét thanh tao người
Chiều nay chén rượu uống lười
Ngà say chếch choáng lưng trời tuôn mưa
Men tình nhập nhoạng lưa thưa
Nhớ thương ngần ấy có vừa lòng nhau…
Tinh khôi Cà Mau
Tình nồng nàn chan chứa
Chiều chếnh choáng men say
Cà Mau miền đất nhớ
Thương yêu cũng chốn này
Tràm U Minh còn thoảng
Hương dịu buổi bên người
Tình xưa ngày ân ái
Tím tình rõ mười mươi
Đước Năm Căn đến hẹn
Con nước ròng rồi lên
Rạch Tàu đêm mắt biếc
Cửa buồng chẳng cài then
Một lần ta đã đến
Mà nhớ mãi làn hương
Đi dọc triền năm tháng
Trong cõi tạm vô thường
Nay câu thơ viết vội
Chỉ gửi mình em thôi
Cà Mau ơi! Nhớ lắm
Một cuộc tình tinh khôi…
Lục bát vườn tuệ
Dọc đường sinh tử thong dong
Bước qua trở lại cũng mong manh đời
Mai vàng trước gió đang rơi
Chồi non nhú lộc thảnh thơi gọi mùa
Lời Người pháp tự thuở xưa
Mà nghe chân lý như vừa hôm nay
Đất an vườn tuệ chốn này
Chợt nghe chợt ngộ cơ may duyên về
Rong đời vượt thác chấp mê
Về đây an trú ngồi nghe chính mình…
Đ.M.T