Tác giả Diễm Thuyên
Thư xưa
Em về gom lại thư xưa
Đem hong thành khói cho vừa lòng anh
Cho yêu thương cũ tan tành
Thư hong thành khói để dành mắt cay
Duyên xưa
Em về trượt gió bờ đê
Ngã nhào làm vỡ trăng thề mặt ao
Em đi vướng phải bờ rào
Cành hoa dâm bụt xước vào ngực xưa
Nợ duyên đã dứt hay chưa
Mà nắng còn nhớ, mà mưa còn rầu
Em vừa cắn lá sầu đâu
Mà nghe đắng đã từ lâu lắm rồi
Duyên xưa ai gởi lên trời
Để cho mưa nắng rối bời làm chi
Tình đắng trái khổ qua
1.
Chắc gì ăn trái khổ qua
Đắng môi em để người ta ngọt lòng
Cớ chi em phải lấy chồng
Để con bướm lượn mấy vòng tương tư
2.
Ví dầu dây khổ qua tàn
Ngẩn ngơ em tiếc hoa vàng đã rơi
Ví dầu đắng quá tình ơi
Thương nhau sao để lẽ đời bạc nhau
Ăn trái đắng, cắn trái sầu
Khổ đâu qua để nhìn nhau nghẹn lòng
Dây tàn tình đó còn không
Thương chiếc lá úa lịm trong nắng chiều…
D.T