(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi vẫn tắm trong dòng sông thơ ấy / Uống lời ru ấm áp mẹ hiền / Những tháng năm bụi đời gột rửa / Tôi khóc cười với cây cỏ hồn nhiên…
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Với biển đêm
Tất thảy những con đường đưa ta về với biển
Như thể lòng người
Tìm nhau thuyền tìm bến
Tôi lắng nghe tiếng rì rầm
Sóng ngàn roi mãi quất
Lòng đá tôi hoá thành giây đàn
Biển di cư vòng quanh trái đất
Vầng trăng không mỏi mệt
Đêm ngọt ngào sơn ca
Nước biển đâu là nước mắt
Yêu thương, độ lượng chừng nào
Linh hồn biết lao xao
Nếu sóng kia vỗ bờ không khắc khoải
Thì cát kia đau khổ làm gì
Sao dáng hạt cát từ bi
Muôn vì sao trên sóng đầu thai
Cát một đời ngóng con sóng cũ
Chỉ thấy sóng mới ồn ào
Hàng hàng giọt trong tay tôi ấm
Biển là tôi trôi ngược về em
Tôi trôi xa và tôi khuyết thêm
Vầng trăng khuya ai trục vớt
Một bóng hình xin về nép
Đêm tặng tôi cơn mê
Hỡi em
Tôi không thể giữ khuôn mặt mình trước biển
Sóng vô tư đã cuốn đi rồi.
25.07.22
Sông thơ
Có một dòng sông như thế
Chảy giữa lòng người – sông thơ
Không thác ghềnh, không ầm ào sóng giật
Không thuyền, không bến, không bờ.
Tôi vẫn tắm trong dòng sông thơ ấy
Uống lời ru ấm áp mẹ hiền
Những tháng năm bụi đời gột rửa
Tôi khóc cười với cây cỏ hồn nhiên.
Những buồn đau giăng hàng trên giấy điệp
Những trở trăn, xa xót con người
Tình yêu lứa đôi hay sự chết
Tâm hồn xanh bến lát đá tôi ngồi.
Không vô hình như tôi thường nghĩ
Mực rạch nên luồng lạch cuộc đời
Thêm thánh thần, bớt điều ma quỷ
Sông hiền từ êm dịu vành nôi.
Tôi tung tăng trên dòng sông thơ ấy
Đứa trẻ thơ vùng vẫy sông làng
Tiếng mái chèo khua ran trong lồng ngực
Máu hiền hoà thành mành lưới tôi đan.
Sông thơ ơi, tôi gọi đò thanh vắng
Ngực tôi đau, cổ khan rát cõi người
Câu thơ tròn làm thác ghềnh tôi đổ
Nhân gian này, cùng thân phận dân tôi.
Em đi xuyên qua tôi
Tôi, người đàn ông áo vải
thịt da như một tấm khiên
tưởng chừng không gì đâm thủng
thế mà thơ và em đi xuyên
Những bài thơ đi xuyên qua tôi
qua xương cốt trộn máu hồng
tinh nghịch tim tôi luồn lách
nhẹ tênh như gió cánh đồng
Em đi xuyên qua tôi
trong ngực tôi em cầm ngọn đuốc
soi tỏ nỗi đau, hạnh phúc
tan tành tôi góc khuất
Đôi khi em xuyên qua tôi một nửa
rồi ngã phịch xuống
bằng sự ỡm ờ
nửa kia em chạy mất
Đôi khi em xuyên qua tôi như cơn lốc
em bụi tít mù khơi
cánh buồm em vút bay bão tố
em ghê gớm gầm trời
Tôi cầu nguyện mỗi ngày trong im lặng
yêu em bớt quay quắt với thời gian
bài thơ và em là gió
tôi từa tựa vườn hoang
Những thứ xuyên qua tấm khiên da thịt
giết người theo cách đàng hoàng.
Đ.N.T