Ga cuối cùng
(Tôi thắp nén nhang bằng thơ cho những con người nằm xuống mùa dịch bệnh)
Mỗi chúng ta là hành khách của con tàu cuộc đời chạy trên đường ray riêng
Với chiếc vé một chiều
Có thể bước xuống bất cứ lúc nào ở một ga không định trước
Luôn là ga cuối cùng
Ga cuối cùng
Mang theo nỗi buồn, bất hạnh
Dấu chấm hết thực hơn trong sách vở
Khó tẩy xoá bằng nước mắt từ bi
Ngày hôm qua
Nhiều đứa bé đã bước xuống ga khi tuổi lên năm, lên sáu
Nhiều thiếu nữ dừng chuyến đi khi tuổi dậy thì
Những người đàn bà khuỵ xuống cùng lời nguyện và đôi khi mang theo những sinh linh trong bụng
Những người đàn ông vạm vỡ bước theo
Họ bước xuống rất nhiều
Linh hồn tràn lên thành phố
Ken kín ruộng đồng
Như nước dòng sông
Ga cuối cùng thanh xuân
Ga cuối cùng khờ dại
Tan biến vào sương mù
Như chưa hề tồn tại
Ngày hôm nay nhiều người con gái
Trân trối về chiếc vé khứ hồi
Họ còn trinh trắng quá
Chưa biết mùi con trai
Tôi rùng mình suy nghĩ
Về sự biến mất của những con tàu và đường ray
Những con người tôi yêu quý
Vắng nói cười ngày mai.
20.08.21
Bài hát trên ban công
Ban công nhà tôi ba mét vuông
Treo lơ lửng trên vách khu cao ốc vòi vọi
Mỗi buổi sáng tôi đứng đây cùng hoa hồng, hoa giấy
Và những chú kiến đen
Dù gió có thổi bay tóc xanh
Tôi vẫn cảm giác mình lặn xuống hồ sâu phẳng lặng
Yên tĩnh dưới đáy hồ
Tôi chạm vào những vần thơ
Tôi không định nghĩa được thơ là gì
Nhưng tôi coi đó là máu thịt
Là hồn tôi đi lạc
Là sợi dây dắt tôi quay về
Xa xa là toà tháp tám mốt tầng
Không hiểu ngày ngày toà tháp viết gì lên trời xanh
Nhưng chắc chắn đó là những câu chữ về tương lai, khát vọng
Mây trắng lấp đầy sông Sài Gòn
Mỗi buổi sáng lòng tôi khe khẽ hát
Những bài ca trùng lắp câu từ
Thường thì tôi nhường cho hoa hồng và kiến hát trước
Đóa hồng chú kiến ngu ngơ
Hoa hồng hát rằng:
Những tia nắng ban mai và gió thơm
Cánh chim sải bay đâu đó
Tôi uống nước, tặng người những đoá hoa
Vì sao tặng thì tôi không rõ
Kiến hát rằng:
Bài ca của tôi là cát bụi
Là con đường dẫn tìm thức ăn
Là gánh nặng trên vai, là khúc khải hoàn
Tôi yêu tất thảy chỉ bàn chân người làm tôi sợ
Tôi hát rằng:
Ban công của chúng ta là tổ chim trên cành cây
Chúng ta sống chông chênh như vầy
Thế giới này treo trên vách đá
Khi nào ngã ta đâu hay
Tôi hát:
Thành phố hôm nay chăng đầy dây thép
Ông chủ lò thiêu sau một đêm bất đắc dĩ trở thành người giàu
Có những con người chọn cách lập dị
Bỏ loài người ra đi
Tôi hát về những bài thơ tôi vớt tận đáy hồ
Còn dính bùn và lân tinh vảy cá
Mỗi buổi sáng chúng tôi lay động nhau bằng cái cách như vậy
Kìa những bông hoa giấy
Giàn đồng ca của chúng lấn át tiếng hát con người.
18.08.21
Ba trăm
Mỗi ngày ba trăm người chết
Mỗi ngày ba trăm người chết
Con số sắc lạnh hơn thép
Những câu trả lời biến mất
Chỉ còn những ngọn giáo
Nhọn hoắt
Tỉ tê cùng trái tim
Người hàng xóm khóc
Máu rỉ ra từ tuyến lệ
Những con người ba trăm
Tạm biệt nhau trong hẻm nhỏ
Những đôi mắt ướt đầm gương tròn
Như hũ tro
Những con người ba trăm
Bàng hoàng trên tay người
Văng ra từ máy trợ thở
Tấm ni lon phất phơ trong gió
Những con người ba trăm
Đi vào lửa
Khi cả đời còn chưa bật một que diêm
Họ xếp hàng lần cuối
Những con người ba trăm
Tên tuổi lẫn vào nhau
Nhẹ bấc như một lời chào
Hũ tro mới ra đời chưa biết khóc
Những con người chưa thành người ba trăm
Ngồi trong vòng dây thép gai
Trong đầu họ không câu hỏi, câu trả lời
Ngây dại: ba trăm.
15.08.21
Muốn đi tắt nỗi buồn
Mây trắng trên bầu trời đầy sao kia
vui thú cùng nhau một đêm sống thử
dưới mặt đất này
con người sống thật với dịch hoạ
Phố
Im lặng đến trắng tay
ngõ vắng
khát bàn chân
đói tiếng rao
cảnh khuya màu ly dị
Trong cõi không còn có gì không
sao vẫn còn cõi lòng
điều tệ hại bắt đầu khi nào kết thúc
thời gian cũ bâng khuâng
Thành phố gục đầu rơi ra những đứa con
quan tài tranh nhau xếp hàng
cuộc vay này, cuộc trả
muốn đi tắt nỗi buồn.
14.08.21
Khuôn mặt Sài Gòn
Sài Gòn đa đoan chưa khép lại mùa buồn
Cái lặng im thiền mình con phố
Có lẽ người đã sa
Cơn mưa rào chợt đổ
Này tiếng rao
Gánh hàng rong thuở nọ
Này áo mỏng môi thơm
Cuốn dòng đi theo gió
Mùa buồn rơi cánh hoa lộc vừng
Xác xơ con đường vắng
Phượng hồng ngơ ngẩn nhớ mùa thi
Góc vườn khuya có đóa hoa thầm lặng
Sài Gòn
Ta lạ lẫm khuôn mặt khác của em
Chiêm nghiệm buồn đau mất mát
Không bao giờ là hợp
Khuôn mặt hôm nay rất không Sài Gòn
Tưởng hồ một cơn say
Người cùng em chếnh choáng
Bùi ngùi một lúc thôi
Nắng vẫn thơm, ngày rạng.
8.08.21
Người đàn bà cho con bú
Em quỳ xuống cho con bú bên đường
Bầu sữa gió xiên
Cát trần rám ngực
Em
Gợi nhớ những người mẹ năm xưa
Cho con bú trên miệng hố bom, bên ngôi nhà cháy dở
Dưới hầm chữ A hay trên ruộng đồng
Những người mẹ chiến tranh nuôi con như thế
Chiến tranh qua rồi
Em quay lại với chiến tranh
Hay chiến tranh bắt em quay lại
Bầu vú mồ côi
Bầu vú ám khói
Bước chân vẫn quân hành
Chân dung người đàn bà cho con bú
Thời bình hay thời loạn lạc
Không cần bàn, đó là tuyệt tác
Nếu có bảo tàng cất hình em
Bảo tàng sẽ có tên gọi trái ngang
Thế gian này
Những đứa con được mẹ sinh ra
Đứa thiện lành, đứa không may lạc lối
Nhưng đều thương yêu mẹ vô cùng
Những người mẹ luôn nâng con lên mặt đất
Nhận về mình cát bụi bão giông.
4.08.21
Giấc mơ em
(Cho cần lao mùa dịch)
Quê hương là thánh địa
Mẹ cha là thánh địa
Con đang kịp về hôm nay
Về nấp vào quê hương, vào mẹ
Những đêm qua
Khi con tỉnh dậy
Thấy giấc mơ bị trói góc giường
Tội nghiệp giấc mơ về áo cơm
Trên những cung đường
Hàng vạn những giấc mơ như vậy
Cùng chủ nhân
Lao về phía miền Trung
Anh đau xót nói với em
Giấc mơ của người công nhân
Về áo cơm chưa bao giờ thành hiện thực
Dù giấc mơ chưa to tát
Khi mơ dè sẻn mà mơ
Em lên đường rồi
Đoạn trường xoá em trong vệt khói
Hành lý là giấc mơ
Giấc mơ đêm qua góc giường bị trói.
2.08.21
Tháng bảy mùa đông
Hãy tiễn tháng Bảy mùa đông đi xa
gió sắc lạnh như đồng xu bị cắt dưới bánh con tàu rên rít
một câu hỏi ứa máu
sao mùa đông là tháng Bảy này!
Thành phố tháng Bảy ngày đông
băng giá đóng kín cõi lòng
cánh đồng ấm áp và những bông hoa dại
nở miền hư không
Tháng Bảy mùa đông lá lành đùm lá rách
lá lành răng rắc gió dập tơi bời
con người gói con người
cất vào nghĩa trang tháng Bảy
Những phận người như thế, mùa đi như thế
trôi qua, thổi qua vô tư sự kinh hoàng
ngày đang tâm và tận cùng vô nghĩa
người rụng rời ngây dại giữa trần gian
Tôi viết bài thơ, bút gục trên giấy điệp
hô biến ngày đông hay xưng tội kiếm tìm
thắp đốm lửa ân cần nắn nót
soi con người trong cõi lặng câm.
28.07.21
Đ.N.T