Nhớ Minh Cầm
Tôi rời Minh Cầm chiều ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngay sau khi không quân Mỹ vừa ném những quả bom đầu tiên lên đất Quảng Bình. Kỷ niệm ngắn ngủi nhưng sao mà nhớ lâu thế!
Minh Cầm Minh Cầm
Một tiếng ngân xa xôi
Một tấu khúc dở dang
Một bản đàn buồn cung Mi thứ
Mây trên đỉnh lèn giờ vẫn trắng chứ em
Ngày ấy tuổi hăm lăm
Ta đâu nghĩ tóc xanh rồi bạc hết
Chuyến đò dọc đưa ta về cuối bãi
Nơi đầu nguồn em có hoá đá vọng phu
Tiếng bom chiều ấy
nhớ không em
Đã xé thời gian thành hai mảnh
Con đò dọc không thể đưa ta về lại
Minh Cầm Minh Cầm
Chỉ còn như tiếng lèn đá âm u
Rồi đến ngày ta sẽ thành hư vô
Liệu có mảnh hư vô nào
Đưa ta về lại
Làm chút mây trắng nhỏ
Vương trên đỉnh lèn
Minh Cầm Minh Cầm
Minh Cầm Minh Cầm
Có một chiều rất buồn
13/01/2022
Nhà thơ Hà Nhật.
Chợt nhớ nhà thơ Xuân Hoàng
Không bao giờ tin có cái xấu ở đời
Ô cái xấu chỉ là chút mây nhỏ trời thu
Không bao giờ nói dối vợ
Dù chỉ trong nghĩ thầm
Viết cả trường ca
về những o du kích sông Loan
Cứ sợ một câu thơ e ẩn chút tình riêng
Thảng thốt
anh nghe tiếng một mái đầu con gái
động cành dừa đêm thị xã Quảng Bình
Cứ như thể trời xanh vừa đổ
Anh không dám nghe
Không dám nghĩ về mái tóc cô dân quân thơm mùi bồ kết
Sống chỉ để làm thơ
Làm thơ mà sống
Đời là vui
Thơ không thể buồn
Đứng trước anh
Tôi luôn luôn có tội
Bởi tôi thì cứ luôn luôn buồn
và luôn luôn yêu
Rất quý yêu anh
Nhưng tôi là kẻ lạc đường
Tiếng chày đá
Tôi về thăm làng
Gặp bà tôi bên thềm đang ngồi giã ngô
Tiếng chày đá như vang đến tận những đỉnh lèn xa
Tiếng chày đá nhịp nhàng cần mẫn
Tiếng chày đơn điệu
Tiếng chày đá như đếm nhịp cuộc đời
Tiếng chày đá lao xao
Trước bữa cơm chiều
Ông tôi xưa là con quan
Á nguyên cuối cùng triều Nguyễn
Ruộng dài xanh cho sải cánh cò
Vật đổi sao dời
Bây giờ mỗi chiều
Bà tôi âm thầm giã ngô
Bữa cơm chiều ấy tôi ăn
Toàn cơm gạo trắng
Tôi vừa ăn
Vừa muốn khóc
Chiều Bố Trạch
Nắng quái chiều
Như lửa
Chiều huyện lị mênh mang
Tôi về thăm tuổi thơ
Không có một người tình để nhờ
Không có một tình xưa để buồn
Đời cứ mênh mông quãng trống
Không nhớ và không buồn
Chiều Bố Trạch mênh mang
Nắng quái chiều như lửa
Chiều buồn ơi buồn ơi
Không có ai để nhờ
Không có ai để buồn
Chiều rất buồn Bố Trạch
Mênh mang huyện lị chiều
Chỉ còn nắng quái
Núi xa và xanh
Chỉ còn nắng quái chiều
Bố Trạch
Chiều Bố Trạch
Tối tìm về quê nghèo
Tôi đang tìm về
Tuổi thơ tôi
Cảnh Dương
Tôi nằm dài trên san hô
Cho đại dương phủ trùm lên ngực
Trắng mây Đèo Ngang trên đầu
Vời vợi xa Hòn Yến
Chân trời góc biển là đây
Thẳm sâu vũ trụ là đây
Thẳm sâu cao vút tình yêu là đây
Đất trời cho tôi tất cả
Tất cả
Chỉ trừ em
Một lần ngang qua Hollywood
Té ra mọi điều
đều sau những cánh cửa kia
Những hẹn hò mộng mơ nhất
Những chuyện tình bi thương nhất
Người anh hùng tử trận ngàn năm xưa
Vừa lướt qua tôi trước mặt
Thế mà tôi từng rơi lệ
Tôi từng nhói đau
Khi anh chìm xuồng đại dương
Cùng với con tàu định mệnh
Tôi từng nghẹn ngào
Khi người tình xưa cầm lại mảnh hình hài kỷ vật
Té ra anh vẫn còn đi về sau những khung cửa kia
Và người anh đang ôm hôn
là người lạ
Té ra tất đều là kịch
Té ra ta vẫn tin vào kịch
Hơn đời
Ước gì mọi nỗi đau của đời
Là chỉ trên phim trường.
H.N