Chùm thơ của Hà Phi Phượng

762

Mùa trôi

Chưa thấy tia nắng phía đông
nhưng em nhận ra tín hiệu buổi sáng.

Hãy ngồi xuống đây
đừng bối rối
uống cùng em ly trà sóng sánh hương cúc mùa thu.

Men sứ ấm trong lòng tay
em nghe lời gió nhỏ nhẹ
người có thấy mặt hồ gợn vân rất khẽ
mong sao không rạn phút giây này.

Sợi khói nào vương mắt em
đang tan từng ngụm thơm
sau ngày mưa đổ
sẽ lại đứng lên
bước ngập ngừng có một bàn tay đỡ
niềm tin là sự may mắn hiện hữu
như lá cỏ xanh ngời.

Vậy thôi, người nhé
dịu dàng mùa trôi…


Nhà thơ Hà Phi Phượng – Hội VHNT Thái Bình.

Cánh đồng và bầy chim

Khi cơn bấc tràn về châu thổ
Hồng Hà mỏng manh chẳng đủ ấm cánh đồng
có bầy chim di cư tránh rét
vẽ lên vòm trời mây xám những đường cong.

Đến từ nơi nào hỡi chim
có phải mi từ xứ tuyết
bay qua đại dương qua những rừng già
trên đôi cánh nhỏ xinh còn vương hạt phấn hoa
mùi nồng đầm lầy
vị mặn của muối
hãy dừng chân nơi trạm nghỉ bình yên
từ lâu rồi cánh đồng thức chờ em…

Và Hồng Hà âm vang tấu khúc bình minh
dấu chân sưởi ấm mặt đất
nguồn mạch sinh sôi mùa tiếp mùa hôi hổi
xôn xao bồi tụ bãi bờ.

Ngày đông dài rồi qua
những bầy chim ngược cố hương
neo lại chiếc nôi mùa xuân trong vòng ôm cánh đồng
bát ngát.

Cao nguyên mùa thạch thảo

Chạm vào cánh cửa
ngoài kia là bầu trời
em lại ngập ngừng, hình như mình vội

trong giấc mơ
những bông thạch thảo li ti nở tím cao nguyên
sóng cỏ mềm sóng mắt
gió phóng khoáng tràn qua đồi núi
cuốn hương ngàn bay bay…

nơi đó
thơ mộng quá chừng mà quá chừng vạm vỡ
em hay vạt suối mùa khô
một ngày róc rách hạnh phúc
trong nhịp điệu đất trời xao động mênh mang

đợi em không
đến một ngày bề bộn ở sau lưng
bát ngát tận chân trời màu hoa thạch thảo
em sẽ trốn vào vồng ngực rộng
tìm làn hương ngày nào

nước mắt Đạ Nhim chỉ còn trong truyền thuyết
tình như suối mai

Lang Biang
nhớ nụ hôn trên vầng trán cao nguyên.

Trước gió

Ngày nào chúng ta cũng chờ nhau
từ bình minh đến khuya khoắt
dù dịch giã xáo trộn và chia cách
chồng chất những con số điểm danh
chồng chất những gạch đầu dòng không tên.

Có lúc em rối trí lãng quên
có lúc thẫn thờ như đánh mất
có khoảnh khắc trống rỗng vùng ý thức
em không thể cất lời.

Ngoài kia tháng ba đang bước ngược chiều
cây gạo rụng đầy tàn lửa
cây chuông vàng bừng lên rực rỡ
mây trắng lữ hành lộ khoảng thiên không.

Chúng ta từng cuống quýt chạm vào mong manh
làn hương trong suốt buổi sáng
thấm từng vết xước trên đôi tay tham lam
hiểu rằng ta thuộc về nhau là phiên bản của nhau
trong một hệ quy chiếu quyến rũ
sẽ suốt đời, có lẽ!

Em biết mình vụng về, chậm trễ
nhưng hạnh phúc được là chiếc khuy nhỏ bé
trên áo của người
trước gió phong phanh.

H.P.P