Chùm thơ của Hà Sáu

762

Rồi một ngày

Một ngày ta rảnh rỗi
lang thang buồn bước chân
không màng câu thế sự
chuyện xa hay chuyện gần

Một ngày đâu vô vị
ta làm bạn với cây
nâng niu từng phiến lá
niềm vui thoảng quanh đây

Một ngày trời không nắng
mắt em hóa dại khờ
ta nín lòng câm lặng
lạc lõng giữa vườn thơ

Một ngày hoàng hôn tắt
bóng chiều dần mờ xa
ta chỉ còn phân nửa
trái tim khô úa già

Rồi ngày mai sẽ đến
khập khiễng bàn chân vênh
lê trên dòng ký ức
lục tìm những lãng quên.


Nhà thơ Hà Sáu.

Tạ ơn

Tạ ơn
tri ngộ cuộc đời
Đường chiều hoa nắng
lờ trôi nhạt nhòa
Lối mòn ngày cũ từng qua
Xuôi về bến đỗ sân ga cuối mùa

Dùng dằng
vườn cấm em thưa
“Tình trong như đã
mặt ngoài còn e”*
Bóng trăng mờ khuyết đêm hè
Xuyên qua ánh mắt nghiêng che nụ hồng

Em làm
ấm cả mùa đông
Gieo men vào nhạc
cấy hồn vào thơ
Hương tình vị ngọt ngẩn ngơ
Đọng trên môi mật bên bờ thời gian

Mây trôi
về phía non ngàn
Rưng lòng lữ khách
quan san dặm trường
Còn đây chút nhớ chút thương
Vọng về cố xứ miên trường xa xăm.

* Truyện Kiều của Nguyễn Du

Còn chút gì để thương

Một chiều xưa rất xa
Hẹn nhau về phố núi
Hoàng hôn buông xuống vội
Lung linh trong mắt em

Tóc nâu từng sợi mềm
Quàng bờ vai sơn nữ
Níu chân chiều lữ thứ
Mút ánh nhìn xa xăm

Tay phím lướt cung đàn
Hồn phiêu theo tiếng nhạc
Môi thơm em ngào ngạt
Rót mật bài tình ca

Không nhìn lên cửa sổ
Vẫn “hai người hôn nhau”
Không mênh mông biển cả
Cũng “nghiêng ngả vì em”

Anh nuốt chửng từng lời
Em nhấm từng điệu nhạc
Chiều nay anh sẽ hát
“Còn chút gì để thương” (*)

(*) Thơ Vũ Hữu Định – nhạc Phạm Duy

H.S