Chùm thơ của Hoài Thơ

1425

Lời buồn mẹ viết cho con

Xin trả lại một thành phố tôi yêu.
Tiếng thân quen chị hàng rong rao bán.
Góc cp đèn đêm luôn thắp sáng.
Sài Gòn giờ buồn quá phải không con.

Mẹ nơi xa từng phút lòng mõi mòn.
Xem tin tức lo cho con nơi đó
Phố của mình vải đỏ giăng chắn ngõ.
Hai mươi mốt ngày con trong đó buồn không?

Sài Gòn bây giờ tựa như một mùa đông.
Đâu giá lạnh mà sao trời tê buốt.
Trẻ học online. Người lớn mất việc
Những buổi tiệc như một giấc mơ xa.

Con bị FO nên cách ly tại nhà.
Nhớ nghe theo lời các chú căn dặn
Thực hiện đúng nội quy và khoảng cách.
Là việc cần trên hết nhất hiện nay.

Mẹ không thể kề cận con mỗi ngày.
Thương cho con, lòng cay như dao cắt.
Mong đại nạn trả lại những gương mặt.
Thành phố mình, nhộn nhịp như ngày xưa.

Nỗi buồn trong đêm

    Chỉ mong đại dịch qua mau
Đêm ngày ám ảnh lòng đau xót hoài
    Bao giờ cho hết nạn tai
Người bị nhiễm bệnh biết mai sống còn.

    Kẻ thì khép cửa héo hon.
Sợ cơn gió độc thổi lòn vào tim.
   Đắng lòng chỉ biết lặng im
Không dám chào hỏi cố ghìm nỗi đau

   Nhìn quanh áo trắng một màu.
Buồn chung cám cảnh lệ sầu tang thương.
   Trẻ thơ không được đến trường
Người lớn xa xứ quê hương khó về.

    Đêm nằm tay gác tưởng mê.
Chợt choàng tỉnh giấc não nề bạn ơi.
   Lắng nghe từng tiếng mưa rơi
Còi xe cấp cứu chở người trong đêm.

    Đếm từng nhịp đập trong tim
Xót xa tin tức ngày thêm bệnh nhiều.
   Phố nay xơ xác tiêu điều.
Con xa cha mẹ buồn thiu khóc thầm.

    Trần gian mà giống cõi âm.
Ngăn sông cách chợ ly phân đôi đường.

Hờn thu

Chiều nay mắt phố như dỗi hờn
Mây chìm nắng nhạt tím hoàng hôn
Lá vàng rơi rụng bên triền vắng
Hoa héo cành trơ mắt mẹ buồn

Có phải lòng ta sầu hiu hắt
Mây trắng trên đầu! Mây trắng bay
Phố cũ ta qua chân chậm bước
Giông bão rền vang! kiếp tù đày

Chuông chiều rơi lệ khóc tri ân
Ai oán trăm phương giận bệnh mầm
Lời kinh bặt tiếng sân chùa vắng
Thu nhỏ giọt sầu mong lá xanh.

H.T