Nhà thơ Hồng Lĩnh.
Hẹn nhé Sài Gòn
Ta có hẹn với Sài Gòn hoa lệ
Chống dịch xong ta hứa sẽ trở về
Sánh vai em dạo bước dọc triền đê
Màn đêm buông ánh trăng thề lắp lánh
Ta có hẹn lau khô những hờn giận
Bao lo toan mình em gánh ở nhà
Nơi tuyến đầu anh công tác phương xa
Các con thơ mẹ già nhờ em cả
Sài Gòn ơi mùa thu buồn đến lạ
Ngày khai trường nhớ quá tà áo bay
Gốc rêu phong chiếc lá ngủ quên ngày
Con phố vắng gió heo may thầm lặng
Sài Gòn ơi hết mưa rồi lại nắng
Bao đêm dài thức trắng cõi lòng đau
Ngủ đi em ngày mai lại bắt đầu
Bình minh lên ta nối câu hẹn ước
Hương cỏ mùa thu
Bay bay hương cỏ mùa thu
Ngả nghiêng vạt nắng bên cù lao xanh
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Lả lơi cơn gió uốn quanh mặt hồ
Từ em chiều hoá ngây ngô
Đôi thiên nga trắng trên hồ yêu đương
Mùa bên em đẹp lạ thường
Nụ cười tỏa nắng gọi thương yêu về
Mơ màng đi giữa cơn mê
Tương tư giăng lối bốn bề nhớ mong
Tiếng thu gọi tiếng tơ lòng
Chở mùa thương ấy qua sông đợi người!
Em đến bên đời
Em đến bên đời tựa nắng mai
Đêm chẳng còn nghe tiếng thở dài
Trăng thu ai nhuộm vàng sóng sánh
Sa vào lối mộng cõi thiên thai
Em đến bên đời như áng mây
Hoàng hôn buông nắng đợi chốn này
Đường tơ em dệt chiều hôm ấy
Một nửa hồn ta tỉnh nửa say
Em đến bên đời như giấc mơ
Rừng thu thay lá tự bao giờ
Những ngày không gặp lòng nhung nhớ
Có em bên đời rạng ý thơ
Ta nhớ ngày qua em đến thăm
Quỳnh hương một đóa nở độ rằm
Áo lụa tinh khôi ôi trìu mến
Lòng ta mộng mị chuyện trăm năm
Mong sao em đến em đừng đi
Mùa đã vào yêu đẹp lạ kỳ
Lá hoa kết nụ tình thơ mộng
Cho hạnh phúc về tràn lên mi.
H.L