Chùm thơ của Huỳnh Liễu Ngạn

501

Con mèo

tôi ra ngồi ở vườn sau
con mèo chạy tới cạ đầu vào chân
tôi nhìn nắng xế qua sân
nắng như dọi cả bâng khuâng nỗi buồn

khói chiều bếp rạ đầu thôn
con mèo ngả ngớn thả hồn về đâu
cho tôi tìm lại phút đầu
để không đứng dưới giàn bầu nhìn theo

mèo ơi mèo kêu meo meo
giàn bầu khô héo mèo trèo được không
tôi chờ tôi đợi tôi trông
để không lỗi hẹn chải lông cho mèo.

Cây ổi

tôi chờ cây ổi ra bông
chiều hôm gió lạnh mùa đông sắp tàn
còn hai trái ổi mơ màng
tôi chưa hái xuống để mang vào nhà

cứ nhìn cho thỏa mắt ra
nếu không thì cứ nhớ nhà nhớ quê
ngày xưa tôi sống la lê
lâu lâu cũng có trở về thăm cha

mẹ mình và cây ổi mà
tôi đem trồng ở góc nhà phía sau
những chiều nắng tắt ngàn dâu
dưới gốc ổi hai nỗi sầu giống nhau

tôi nhìn tàn lá bể dâu
rồi đi không nhớ bao lâu chưa về
bây giờ cũng sống la lê
tôi thương cây ổi như quê của mình.

H.L.N