Chùm thơ của Khuê Việt Trường

383

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chúng ta đi qua ngọn cỏ / Bàn chân dẫm lên giọt sương / Mơ hồ một câu hát cũ / Làm rối bời trái tim ngoan…


Nhà thơ Khuê Việt Trường.

Bài tình cho thành phố 

Thành phố ngã năm ngã bảy ngã mười
Em có biết bao nhiêu ngọn đèn xanh đèn dỏ
Có nhớ những quán cà phê mình từng ngồi
Những chiếc ghế cũ và những lời hẹn hò cũng cũ

Là đường Trần Phú dùng dằng con sóng biển
Bãi cát trắng xóa vạn lần những dấu chân quen
Đêm bối rối ở quảng trường dẫu khẩu trang che kín
Lướt qua nhau giữa phố của chúng mình

Là đường Lý Tự Trọng ngày xưa những trái xà cừ khô rơi vỡ
Ta khắc tên hai đứa mình lên cổ thụ trăm năm
Những cây xà cừ giờ đây đâu còn nữa
Bây giờ chỉ còn hoa chong chóng chao nghiêng

Thành phố có bao nhiêu quán chè, quán kem, quán phở?
Bao nhiêu xe bánh mì, bao nhiêu người bán kem cây
Những nơi chốn ấy nhạt nhòa nỗi nhớ
Qua cơn mưa giọt mưa làm vỡ mất tiếng cười.

Sài Gòn

Cư xá Tự Do bây giờ có nhiều người mới ở
Căn nhà xưa nay đổi chủ bao lần
Em, cô gái Bắc Kỳ có mái tóc thả ngang lưng
Cũng đã sang sông từ những cơn mưa đầu mùa bao nhiêu năm trước
Em bỏ Sài Gòn đi vào một ngày tháng hạ
Những con ve buồn cứ làm rộn cả phố đông
Em chưa kịp nhìn những cây cầu mới bắc
Em chưa biết mổi năm chợ hoa Nguyễn Huệ rộn ràng
Em chưa kịp cùng anh thức trắng đêm để biết Sài Gòn không ngủ
Ta chỉ kịp đi chung trên một chuyến bus đông người
Anh trở lại Sài Gòn như đi tìm lấy cho mình dấu chân người sót lại
Ở chợ Bến Thành ai khẻ chạm vai nhau?
Ngẫn ngơ giữa ngàn đóa hoa tươi trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ
Cầm bó hoa tần ngần đi tìm người tặng không ra
Anh ngồi ở quán cóc chen cùng ngừơi chưa từng quen biết
Ngắm Sài Gòn hò hẹn, Sài Gòn sóng đôi nhau
Anh nhớ một điều gì, anh nhớ ai mà Sài Gòn đang cuốn quít?

Đã từng

Chúng ta đi qua ngọn cỏ
Bàn chân dẫm lên giọt sương
Mơ hồ một câu hát cũ
Làm rối bời trái tim ngoan

Chúng ta đi qua phố nhỏ
Những ngôi nhà vẫn ngủ ngoan
Vô tình đánh rơi nỗi nhớ
Ở một góc đường thân quen

Ta đi qua nhau từ đó
Nắm tay sợ lạc mất nhau
Rồi buông tay về hai phía
Những mái rêu buồn ngóng theo

Chúng ta bỏ quên mộng ảo
Trên từng giấc mơ thanh xuân
Một hôm nỗi buồn bỗng lạ
Khi qua một chốn đã từng

K.V.T