Tự vấn
Bạn ta lên núi tu Hòn Vượn
“ Lửa lạnh non thiêng” (*) khép cửa mành
Cô quạnh nhiều đêm buồn nghĩ quẫn
“ Giun dế hư vô và hạt lửa xanh ” (*)
Ta chừ ngán ngẫm trò dâu bể
Khi nghe ai nhắc chuyện bại, thành
Thắp đuốc dễ gì chơi tới bến
Trăm năm đánh đổi sắc, tài, danh
Có ai khắng khít đâu mà nhớ?
Nhân ngãi đời nay thói bạc tình
Tích sự gì ta mà trông cậy
Thơ đau ta viết khóc cho mình
Lên non chưa hẳn tâm bình lặng
Xuống biển lao xao sóng gập ghềnh
Triệu năm ánh sáng đi chưa thấu
Trái đất mòn chân vẫn độc hành…
(*): Nhan đề tập thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Về quê
Có thú nào hơn thú ở quê
Tắm sông, tát cá giữa trưa hè
Thả hồn bay lượn theo diều giấy
Nghe tiếng cu gù sau lũy tre
Thơm phứt mùi rơm rạ đốt đồng
Khoai lùi, sắn hấp, nếp hương xông
Cá rô tru, ớt, chanh hòa muối
Rượu gạo men cay ngấm vị nồng
Chân chất lời quê chẳng đãi bôi
Nụ cười hiếu khách nở trên môi
Cái ăn, nếp ở không dè xẻn
Cũng đủ no ta, chẳng đợi mồi
Ở riết thị thành, chân bó gối
Lầu cao khép kín nhốt chi tôi!
Thêm ô cửa mở cho thông thoáng
Sao chẳng về quê hưởng gió trời.
Nhớ bạn
Bạn về thăm quê lũ
Lấy gì đãi bạn đây!
Chống xuồng đi bắt ốc
Kiếm rượu để cùng say
Quê nghèo tôi bám víu
Nắng, mưa đã dạn dày
Bạn xa còn nhớ đến
Về quê thăm, quý thay !
Hàn huyên không hết chuyện
Rượu cạn lại rót đầy
Rau dưa mừng qua bữa
No tình bạn, quên say
Bạn về trong thầm lặng
Ra đi không hẹn ngày
Nhớ bạn ngồi quán cóc
Một mình chờ ai đây !
K.T.P