Chùm thơ của Kỳ Nam

780


Nhà thơ Kỳ Nam.

Sài Gòn không cà phê

(những ngày giãn cách)

Quán Em lá đổ muôn chiều
Sầu thu ngập lối tiêu điều mái hiên
Thèm hơi quán xá thân quen
Đâu cần nói “một ly đen không đường”
Im lìm điệp khúc yêu thương
Cà phê vắng bóng phố phường nhạt hương
Trong muôn nỗi nhớ đời thường
Nhớ cà phê quán Sài Gòn trầm sâu.

Di chứng 

Bao mất mát đau thương còn run rẩy
Làm sao nguôi để bước nhẹ qua ngày
Bầy hạc giấy bay lên thành khói trắng
Đi tìm người thiên cổ giữa ngàn mây.

Trái tim bỗng một ngày như ngưng nhịp
Tưởng chừng cơn lũ lớn vụt tràn qua
Níu ánh mắt để nương hơi thở lại
Tình yêu ơi! Ta sợ phải lìa xa.

Tia máu ấm ngập ngừng câu thơ mới
Nhớ nhớ quên quên nhòa nhạt sương mù
Tay rời rã vin cành hoa thu biếc
Màu bình yên dịu bớt nỗi chênh vênh.

Đừng rời xa hỡi cuộc đời độ lượng
Hãy cho tôi ngồi bên cạnh yêu thương
Xin cho tôi dăm giây phút thiên đường
Để yêu hết một cuộc tình duy nhất.

Giai điệu phiêu bồng

Những tiếng hát đã nghìn thu im bặt
Những tượng đài trác lệ đã hoang vu
Chỉ còn đây ký ức đẫm sương thu
Với rung cảm của một thời xa cũ.

Trời vẫn xanh, ngàn mây trôi vẫn thế
Vẫn mưa chiều, nắng sớm, vẫn trăng khuya
Rượu và hoa vẫn sum họp, chia lìa
Chỉ tiếng hát bay qua miền hư ảo.

Người để lại mùa vàng son áo não
Cả môi cười và mắt lệ hư hao
Trăm năm nữa còn ai người ngưỡng vọng
Những bóng hình lộng lẫy cuộc chiêm bao.

Ta đứng giữa một vùng không im lắng
Nhớ tràng giang những giai điệu phiêu bồng
Lắng đọng mãi một hồn đầy giao cảm
Tìm thấy mình trong điệp khúc an nhiên.

K.N