Chùm thơ của Lê Đỗ Lan Anh

579

Ký tự đêm

Thay vì quên
tôi lại nhớ
bằng ký tự riêng
sự xám hối cuồng tín của người đàn bà
đền tội trước hơi thở
được sinh ra hay gạ gẫm
già nua sự sống

Tôi bắt đầu từ một vần thơ chết
những người bạn tôi, những con quỷ không đầu trong bóng tối
than khóc cô đơn
những con quỷ rách rưới đào bới tâm thức thế gian
bằng hình dung của đêm
và ngôi mộ
mọc lên trong ý niệm loài người

Những người bạn tôi đã chết khi còn là đứa trẻ
trong dòng tâm thức đam mê và trắc ẩn
có tên hay không tên
chen lẫn nhau xót xa dị kỳ

Tôi đã gặp lại họ
những người chỉ biết quờ bóng đêm
tìm trong miên man chút ánh sáng vị tha
tan biến vòng xoay trong vĩnh viễn ngôn từ

tôi đã hôn
khi viết tên mình lên mộ bài thơ.


Tác giả Lê Đỗ Lan Anh quê Vĩnh Long.

Ánh mắt người

Sống dậy
Không phải những vết thương xuyên đêm
Là lửa
Anh nắm chặt tay đôi mắt ngắm chừng như tuyết
Những chiếc răng cứa vào hơi thở
Cứa vào thanh âm
Có thể ngửi được mùi xăng bay lờ trong mắt khi anh đẩy bóng tối bằng chiếc bật lửa
Nơi không thuộc về ánh sáng
Những vết thương và mạch máu chảy dọc

Như tiếng gọi dòng sông ngập úng lớp bê tông niềng sắt quấn quanh chân
Có thể tỉnh dậy sau cơn điên
Bằng cách nào nhớ
Mặt trời trôi qua để lại hoàng hôn
Như vết tàn dư trên tượng đá
Ánh mắt anh nhọn hoắc trong cuốn tim tôi phập phồng.

Mùi hương

Một chút thôi
Khi biến thành một người đàn ông
Bằng cơ bắp mày sẽ cưa cẩm người đàn bà như mày
Để thấy tình yêu rữa trong mắt
Mùi thơm bám vào
Đủ chín để sống sót qua một đêm
Dị kỳ thanh âm đầu gối phủ nhựa đêm
Nhầy nhuột từng sớ mùa đông
Những chiếc lá phủ kín chân mày
Ngôi mộ thảm thiết lũ côn trùng bị nhấn chìm
Tiếng mạc cưa rơi
Từ những điều có thể
Gieo vào bóng âm thanh cánh đồng mọc đầy nỗi nhớ
Và mày gọi “mùa Xuân đến”
Lũ chim vỗ vào không trung lẵng lặng một mùi hương.

Rất nhanh

nhịp thở chạy theo sức bật của kim đồng hồ
từng giây qua khung cửa
luồng sáng bất chợt thổi nụ hôn ngày hôm qua
trên mép môi mặn nồng
chẳng khác nào những kẻ xa nhà trong đống đổ nát của mùa
chiếc ghế còn bám đầy nhựa
lũ kiến chiếm lấy mẫu thức ăn cuối cùng dưới gót chân nhỏ
chúng ta sẽ làm gì trong đêm nay
tĩnh lặng hơi thở
em vẽ mắt anh
vì sao lóe lên và tàn lụi
thăm thẳm sáng tối
mái tóc ướt nhàu trên cánh đồng nóng
cháy…
khi anh nhóm chiếc que diêm cuối cùng.

L.Đ.L.A