Chùm thơ của Lê Đức Thành

515

Mưa Hoàng thành

Giọt mưa xuân chao nghiêng thành cung cấm
Gió giao mùa lay ngọn nến lung linh
Bóng mây qua thành quách buồn dĩ vãng
Lối cũ xa xe ngựa có quay về
Em phượng vỹ ngày ngày qua Thành Nội
Áo trắng thơm,góc phố nhỏ chiều chiều
Lá me xanh chuyện tình như mới ngõ
Dáng trang đài cổng kín khép vần thơ
Xin lỗi hẹn lá thư tình Tôn Nữ
Cuối đông rồi mưa Huế lạnh mù sương
Anh nhẫm đếm thời gian như gạch nối
Áo trắng phai năm tháng tuổi học trò
Anh trở lại chiều mưa Thành Nội – Huế
Khói hoàng hôn theo lối nhỏ em về
Tóc ngã xuống vàng phai thời Tôn Nữ
Mưa hoàng thành in dấu một mùa thương.

Bến xưa

Em về qua phố mù sương
Áo xưa lồng lộng một trời mưa bay
Ngang qua sông cũ tóc dài
Yêu thương rụng xuống bờ vai nắng chiều
Ta chừ bóng đổ liêu xiêu
Sông thơm như đã qua triền đá xưa
Còn không bến đợi chiều mưa
Đò xưa vắng bóng rêu mờ dấu chân…

Còn lại hoang sơ

Em về cởi hết hoang sơ
Nằm nghe rêu phủ quanh bờ thế gian
Thinh không bóng nguyệt đã tàn
Giấc khuya gió thổi chừ tan trăm chiều
Hoàng hôn nắng đã phiêu diêu
Thắp lên da thịt về miền cổ xưa
Ta chờ những chuyến đò đưa
Rong rêu phủ dụ cho vừa hanh hao
Tháng năm đọng giọt mưa rào
Dấu chân hồ thỉ chênh chao tang bồng
Ta về núp bóng bên sông
Tìm cơn say đổ giữa vòng nến xưa.

Sợi nắng hoàng hôn

Em cầm sợi nắng mộng du
Đi qua trí nhớ sương mù đời ta
Dòng sông nghiêng bóng trăng tà
Trăm năm đọng lại phù sa cuộc tình
Em cầm sợi nhớ nguyên trinh
Vỗ lên hoang hoải một miền đá xưa
Tóc xanh nay gởi đò đưa
Ta như con sóng dưới mưa hạ huyền
Buồn như giấc ngủ đông miên
Thôi em! còn lại nắng chiều hoàng hôn.

L.Đ.T