Chùm thơ của Lê Nhật Ánh

277


Nhà thơ Lê Nhật Ánh.

Chôn đi ngày cũ 

Em ơi, chôn đi ngày cũ
Khi mặt trời không mầu nhiệm
Những áng mây không hình Khanh Tướng
Trang sách chẳng còn hồn nhiên lịch sử

Em ơi, chôn đi ngày cũ
Ích gì những bằng biết, mề đay, tượng đài nhân bản
Quẩn quanh là tiếng rền của đất
Khi núi rừng chết tự đầu non

Em ơi, chôn đi ngày cũ
Những bóng ma đồng không đủ hù con nít
Trách cứ chi cái bọn loa kèn
Nỏ biết ở đời “trí quên còn tốt hơn trí nhớ!”

Em ơi, chôn đi ngày cũ
Không mọi rợ, man di, lên đồng, chém lợn
Những ấn, những vua, con gà, cây mía
Anh sắm cờ lau tống tiễn ngày buồn.

Chuyện bầy chim

Bầy chim về tán chuyện chiều nay
Núi chẳng còn gì để ăn
Cái rừng khốc khô mùa hạn
Con người bẫy nhau mọi phía

Bầy chim về tán chuyện trên cây
Chúng gọi nhau như người vậy
Có những con vật vờ theo gió
Ngoài kia mặc chuyện nước non

Bầy chim về trở lại chiều nay
Hình như có vài con mất bạn
Chúng buồn không hề thở than
Chừng thinh không hét lên một lối

Bầy chim rừng rồi cũng như tôi
Biết bay đâu khi ngày hết mặt trời
Chẳng về đâu khi đời buồn vời vợi
Tôi hú hời qua nẻo quê hương.

Cù Lao Ré 

Tháng ba lặng nhớ Hoàng Sa
Lý Sơn “khao lề thế lính”
Trai làng xung quân trấn biển
Thuyền bè rong ruổi nhà binh

Tháng ba nghẹn ngào mộ gió
Núi xưa tích tụ niềm thương
Đảo Bé rầm rì con sóng
Rặng dừa lóng ngóng quê hương

Tháng ba về hang đợi nước
Nghe mùi hành tỏi nồng cay
Cát gió thổi mùa ái ngại
Đoàn quân tử chiến không về.

Đợi mưa

Bìm bịp kêu nơi đầu rú
Ngày mưa chưa kịp quay về
Cánh ve gọi mùa đến trễ
Con nắng qua trời bâng quơ

Có chiều đợi mưa bỗng nhớ
Núi Nghé quên mùa chim bay
Mụ Bân mõi mòn nương rẫy
Ai đó ngang về sông Ca

Bìm bịp kêu ngày không lá
Quê hương ngờ nghệch gà trưa
Núi sông mịt mờ vôi vữa
Nghe đời lóng ngóng mưa xưa.

Dòng sông cổ tích 

Gió đồng mênh mông sông cũ
Bãi bờ neo đậu bến quê
Chợ đời giăng giăng thương nhớ
Mệ mình quang gánh ầu ơ…

“Ơ mà eng ni răng rứa
Hỏi chặt o nì du ai
Ló mùa ni xen chưa cất
Tháng bảy mưa con nác nhảy lên bờ…”

Mùa thu làng cổ như thơ
Lăng đền uy nghi tộc họ
Dòng Lê Trọng nào đến đây
Trời xanh mấy tầng tiên tổ

Bên sông, con đò ngang chợ
Ngày quê nghe ló lên đòng
Người Trung mặn mòi dưa mắm
Gạo đồng, cơm cá dòng sông.

L.N.A