Chùm thơ của Lê Thanh Hùng: Mùa nắng đi, khắc khoải lối em về

683


Nhà thơ Lê Thanh Hùng.

THU, MỘT ĐOẠN ĐỜI

Em chợt đến và đi, không từ giã
Như thu vàng trên mắt lá xanh xao
Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã
Buộc hồn ta trong tiếng gió thì thào

Lời của nắng hay là lời của gió?
Cho lá vàng rơi kín chỗ ai nằm
Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó
Cuốn quýt reo trên dấu tình xa xăm…

Em đã bỏ quên gì trên gối mộng?
Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm
Bổng quay quắt thả vào trong gió lộng
Một thu vàng trĩu lặng cả con tim

Em đã đi, đi thật rồi – ừ nhỉ!
Không một lời từ giã – đếm vòng quay
Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị
Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy…

MÙA NẮNG ĐI, KHẮC KHOẢI LỐI EM VỀ 

Nắng và gió, khô cong ngọn lửa
Trong bếp nghèo, khói tỏa thờ ơ
Giọt nắng rớt cuối ngày ngoài cửa
Cũng bâng quơ nhảy múa dật dờ

Muối và cát, tràn đầy mái tóc
Trên đường xa, bãi vắng vội vàng
Chợ tan rồi, bóng em cô độc
Lầm lũi chiều, trăm nỗi ngổn ngang

Ngọn sóng cũng héo queo lóa nắng
Gió đã chuyển chiều, mùa nối mùa
Nước triều lên, đời sông ngập mặn
Vườn rẫy khô hanh, ngọn gió đùa

Năm thiên tai, oằn mình chịu hạn
Đất cát quê mình cũng quắt queo
Bao nhiêu chuyện, tưởng chừng quên lãng
Lối em về, dấu nắng lần theo

Biết ai đó, xa rồi còn nhớ
Tiếng nắng khua trên những ngọn dừa
Bầy chim sáo rủ nhau về tổ
Chờ chiều buông, ca hót say sưa

Em vụng dại, một thời để nhớ
Hồn hoang… bãi cát trắng hoàng hôn
Vô tư sống, một đời chồng vợ
Mặc sóng đời xô, đổ dập dồn…

ĐIỀU GÌ MÀ TẤT BẬT

Trời trở gió nam non lây lất
Đất duỗi mình, lấp lóa bình minh
Bao nhiêu năm xốn xang tất bật
Ta thương bạn hay tự huyễn mình?

Cứ ngồi huyên thuyên trong cuộc nhậu
Quẩn quanh rồi, cũng chuyện lợi, danh
Nghe rổn rảng, tháng ngày hư cấu
Một ngày xưa chí lớn không thành…

Sợ trách nhiệm hay thiếu trách nhiệm
Hãy đặt đúng chổ, gọi đúng tên
Né trách nhiệm, dửng dưng trách nhiệm
Ấp lẫm đời xây xước, cong vênh…

Sao lý luận xong rồi, để đó?
Lấy mơ ước, thực hiện ước mơ
Loay hoay mãi, tưởng chừng việc nhỏ
Biết đâu là chuyện lớn đâu ngờ

Không chân lý nào ngoài hiện thực
Và bắt đầu không phải số đông
Cứ dàn trãi nỗi niềm day dứt
Những lối mòn, có cái viễn vông

Phải giẫm đúng dấu chân người trước
Mà đời đâu chỉ những bãi mìn?
Đong đưa điều được và không được
Ngoài kia đời rạng rỡ bình minh

Cứ chập choạng trùng triềng nỗi sợ
Tin không theo hay theo không tin?
Dẫu quanh co, tưởng chừng trăn trở
Tại sao không bứt phá chính mình?

MUỘN

Chồng hoa, xếp trái quanh hiên
Đắn đo đứng đợi, chờ điên đảo chờ
Đường xa, nắng nhảy dật dờ
Bến xưa, mộng tưởng, đâu ngờ em quên.

TRĂNG VỌNG HÒN RƠM 

Lóng lánh mùa hoa
Hoàng thổ
Em
Lả lơi
Trăng vọng
Trắng trời đêm
Hòn Rơm khói sóng
Mờ sắc lạnh
Em giũ tình anh
Thấm đẫm thêm.

L.T.H

(Bắc Bình – Bình Thuận)