Chùm thơ của Lê Thanh Hùng

80

Dòng sông thương nhớ

Trắng một dòng sông, của tuổi rong chơi
Chiều mắc cạn, trên đôi bờ ngực trẻ
Em hồn nhiên nghịch sóng xao vỗ nhẹ
Đăm đắm gọi, hồn ta chao chơi vơi.

Một lời ca, rơi trong chiều xa xôi
Nơi góc phố, nhớ thương dòng sông cũ
Ta như bầy chim theo mùa di trú
Mắc bẫy nơi này, lạc lõng đơn côi.

Ngày tháng xoay, gục mặt nợ áo cơm
Tan cuộc nhậu, huyên thuyên chuyện hồi đó
Có một bãi sông trong chiều lộng gió
Có một ngày mùa, nồng ấm đụn rơm.

Quê xa, dòng sông tâm tưởng thật gần
Về nơi đó, cứ hẹn lần hẹn lữa
Trong thẳm sâu, nỗi niềm chan chứa
Một dòng sông, trắng mộng, trong ngần…

Có một vầng trăng mười chín
                 …”Hai mươi mốt, nửa đêm”…

Một ngày xưa, rạn vỡ vầng trăng
Bên Suối nước, Hòn Rơm, Mũi Né
Bãi vắng, nước triều lên ngấp nghé
Hàng dừa nghiêng, gọi sóng lăn tăn.

Em bước qua triền cát, bước qua
Trong tiếng vọng, biết là ai gọi
Vỡ vụn, âm thầm sao không nói?
Gió nhảy, cát đùa trôi sóng xa.

Hoàng hôn buông, xóm chài buồi hiu
Khu du lịch, dập dềnh sóng nhạc
Trôi xa vắng, một mùa thu khác
Lặng lẽ rơi, chầm chậm trong chiều.

Cám ơn em, đã nhận ra anh
Bốn mươi năm, ta chưa gặp mặt
Trong sâu thẳm, nỗi niềm lay lắt
Một xóm chài xa, sóng biển xanh…
                                           VIII/16

Gửi lại đồng bằng vệt nắng ngày xưa

Nắng đồng bằng mướt ngọt, trên vai mềm
Hương cỏ mượt, thon thả trôi bất chợt
Ngăn ngắt tiếng cười, gió mùa chắn bớt
Reo suốt dặm dài, hoa cỏ dịu êm.

Trắng một dòng sông chảy lệch vụng về
Trôi đâu mất hương xưa, bờ cát mịn
Gió giũ sóng đong đưa tình câm nín
Bốn mươi năm trãi dấu, bước đam mê.

Bốn mươi năm, tìm lại một câu thề
Rơi vương vãi trong đồng sâu thưa vắng
Gió chướng buồn hiu, sẽ sàng giọt nắng
Chập chờn trôi trong ảo vọng lê thê.

Em cũng quay người trong nắng, như xưa…
Nón lá che nghiêng, ngập ngừng tiếng vọng
Trên đồng gió, luá dập dờn đánh võng
Thả rơi chiều bên bóng nắng nhặt thưa.

Tình xa

Anh yêu em, dẫu không còn trẻ nữa
Rất tự nhiên, đằm thắm, một tâm hồn
Yêu lặng lẽ, như chưa hề chọn lựa
Chỉ âm thầm, say đắm những nụ hôn.

Dẫu đã biết, tình xa đầy trắc trở
Sao vẫn bồi hồi, theo mỗi dấu chân
Cứ luyến tiếc, sau mỗi lần gặp gỡ
Cuối đường quanh, từ biệt biết bao lần.

Nắng tháng năm, giòn đồng sâu khô khốc
Hoàng hôn rơi tàn, cháy đỏ hắt hiu
Hàng cây khẳng khiu, vặn mình hé lộc
Đợi cơn mưa chiều, bùng nổ tin yêu.

Ảo ảnh trôi đêm, chưa tròn giấc mộng
Giật mình nghe, đâu tiếng cột qua kèo…
Vẫn nguyên vẹn, một tình yêu cháy bỏng
Mê đắm dặm đời, anh cố mang theo…
                                                 VII-15

L.T.H