Chùm thơ của Lê Yên Linh Phương

135

Nhớ mẹ

Gió nâu
Thương sợi tóc ngà
Con ôm dáng mẹ
Ngày qua chưa tròn
Bóng chiều
Rụng xuống đầu non
Cánh cò ẩn hiện
Đất mòn mái tranh

Con đem lục bát để dành
Lời ru cứ chảy
Về quanh sân mình
Đêm nằm thắp lửa lung linh
Con ngồi ru mẹ
Bóng hình vẹn nguyên

Bây giờ thôn xóm đổi miền
Hàng cau mất ngọn
Mùa giêng rối bời
Đất làng lên phố mẹ ơi!
Lẽ loi nhịp võng
Nhạt lời đêm đêm

Thời gian như nước qua thềm
Mẹ còn đâu?
Giữa nổi nênh phận người
Nhớ hoài tiếng võng đưa nôi
Mẹ đi khuất nẻo
Cuối trời xa xa

Chiều nay
Nhớ bóng mẹ già
Hình như ngọn khói
Ánh tà về non
Vu Lan mùa ngát vẫn còn
Kính dâng lên mẹ
Sen thơm nở hồng

Mười phương trời rộng mênh mông
Đâu bằng phương mẹ
Trải ròng tháng năm
Núi cao
Sương tỏa trong ngần
Ngỡ là dáng mẹ
Về thăm con mình.

Tháng chín buồn như chiếc lá vàng rơi

Chín khúc cửa Rồng
Loang loáng vệt phù sa
Nhánh cây thơm
Núp câu hò ứa mật

Con trai làng tôi
Vạm vỡ đêm mùa bấc
Chạm mặt quen gọi bậu
Nước sông tròn

Mấy dải cù lao
Hồn hậu thức trăng son
Tiếng dạ thưa
Trái bần trên vai mẹ

Chiếc đèn dầu ru
Vọng cổ buồn khe khẻ
Gió Nồm treo
Ngoe nguẩy khúc sao mừng

Vẳng canh gà
Trong trẻo dưới biền bưng
Bầy dế thả giấc mơ
Về phía Hạ

Ánh trăng khuya
Bóng thuyền ai thư thả
Cắm sào in mặt nước
Bến sông đầy

Tôi đi qua
Lòng châu thổ là đây
Cánh “đại bàng”
Nối đôi bờ gió lộng

Ngắm chim nghiêng vào thơ
Rót tình em xao động
Chuyến phà xưa
Nơi ta nhớ bạn hiền *

Tiếng đàn mù
Ngày ấy được bình yên
Chợ đã khuất
Câu đờn bên ngõ vắng

Chiều nay
Nhớ thời lành lặn
Ký ức đâu?
Theo mỗi bước đi về

Chạm mặt sông Tiền
Hơi thở là quê
Con đường cách trở
Ngăn em điều phiền muộn

Dịch giã tràn lan
Thương dân mình ngất ngưỡng
Chịu nỗi đau cay xé
Cảnh cơ hàn

Mong cuộc đời
Sẽ trở lại bình an
Dù gian khổ
Ta vẫn còn hy vọng

Có những dòng sông
Chưa tắt mùa gió lộng
Cho thi ca
Ngày gieo hạt lên chồi
Tháng chín buồn
Như chiếc lá vàng rơi…

*Thi sĩ Cao Thoại Châu

L.Y.L.P