Chùm thơ của Lê Yên Linh Phương

82

Khúc thơ đi dạo trên đường phố

         Một
Chào buổi sáng!
Đường vành đai mở rộng
Tin mừng thành phố dậy ban mai
Qua Bình Lợi
Gò Dưa trời gió lộng
Bước ta đi như mỗi bước từng ngày

Thành phố đất đai vàng chưa nghỉ
Ngõ ngách làm sao được yên lòng
Rác rưởi còn đây
Miền thế kỷ
Ai bận lòng?
Bến Nghé bợn nước sông

      Hai
Em nhỏ nhắn
Chiếc khăn quàng tươi tắn
Hồn nhiên reo
Trong nắng sớm trở mình
Mẹ quét rác
Đêm đông mùa bấc lạnh
Em mỉm cười
Nghe đài báo đưa tin

Một người tốt
Cứu người bên cầu Đỏ
Một quan tham
Gục mặt trước quan tòa
Một kẻ sĩ đau lòng cơn phẫn nộ
Mắt đượm buồn
Nên bút thép trào ra

         Ba
Kẻ sĩ thời nay không thể thiếu
Chọn ngôn tâm
Tử tế giữa đời thường
Dẫu cơm áo
Có mòn trong ngữ điệu
Nợ cuộc đời
Ta còn nợ văn chương

Em cứ đi!
Trên đường thơ lộng gió
Nếu thấy người
Hãy trở lại ngày xưa
Đừng giả dối trước dòng sông ngọn cỏ
Thiên nhiên ơi!
Cây trái chuyển giao mùa.
                  – Sài Gòn năm 2015

Quê hương em dưới xóm nghèo

Nhà ai khói quyện lưng tràm
Sông về năm ngả mênh mang phía trời
Nhịp chày lãng bạt người ơi!
Trăng đầy bến cỏ sáng ngời đầu thôn

Đồng xanh lúa sạ gió Nồm
Chiều nghe tiếng sáo ru hồn lay lay
Ta mơ hiệp sĩ anh tài
Vai mang kiếm bạc đời say bổng trầm

Lều tranh làm bạn trăm năm
Cầu tre lắc lẽo bóng nằm tà nghiêng
Qua cầu con nước con kìm
Bờ lau trắng ngọn lời riêng mặn nồng

Em trồng đậu bắp đầy bông
Đêm vui mở hội lửa hồng nương khoai
Cây đa bến nước nhớ hoài
Ơi nàng thôn nữ có hay ta về

Mấy mùa trâm ngọt nhớ quê
Trèo lên ngọn hái câu thề chửa quên
Nhớ cây ổi chín trên thềm
Trái vàng thơm lựng tình em xóm nghèo

Chiều qua mương vớt tai bèo
Em về mẹ đợi cơm treo đầu giường
Gạo nghèo vờn vợn chút hương
Đọt khoai bí nhạt bữa thường mà ngon

Kinh Ba lá hẹ vẫn còn?
Bao mùa nước lũ héo hon phận người
Xóm nghèo thương lắm em tôi
Chiều trông cánh vạc cuối trời hoàng hôn.
                             Tháp Mười, tháng 4 -1969

Người trở về Cai Lậy mùa đông

Ngày anh đi tôi nhớ anh buồn
Dòng sông nhỏ gió chiều gờn lạnh
Mây bàng bạc lục bình thưa cánh
Theo đôi bờ con nước lặng tanh

Ngũ Hiệp ơi! Thương mảnh đất lành
Quê hương đó cũng màu da thịt
Ta lăn lóc đi tìm chứng tích
Bao năm rồi còn mãi long đong

Vườn măng xưa ngọt lịm hương nồng
Mùa cam nhạt lưa thưa vào hạ
Trăng hờn dỗi vết cày đạn phá
Chim lạc bầy gọi mẹ ngoài sông

Chiều giặc về mẹ ẵm tay bồng
Thành lũy mọc xoài Thanh Ca rụng
Trời Long Khánh Tha La sầu lửng
Giữa lòng người sóng nổi cuồng phong

Mong ngày mai nước chảy một dòng
Ta thắp lửa xua ngày u ám
Thôi chinh chiến nửa đời ly loạn
Người trở về Cai Lậy mùa đông.

L.Y.L.P