Chùm thơ của Ngã Du Tử

734


Nhà thơ Ngã Du Tử.

Rồi sẽ bình yên

Này em ạ, mùa này đang Covid
Chậm rãi nghe, mây nước cũng có thì
Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt muôn khi
Bỗng ngưng trệ ai cũng buồn thúc thủ

Người Sài Gòn ngậm ngùi còn chưa đủ
Cả nước cùng khuyến khích chống “Co-vi”
Đường Sài Gòn quạnh vắng lắm người ơi
Từng con phố im như pho tượng cổ

Tất cả chợ đều im hơn con phố
Nỗi hoang mang lộ trên mặt mỗi người
Không còn tưng bừng sức trẻ đôi mươi
Thôi nhộn nhịp buồn ơi, cùng chia sớt

Chậm lại thôi, người người đừng thảng thốt
Trở ngại nào rồi cũng sẽ trôi xa
Những ngày qua mắt lệ khóc sơn hà
Nghìn nỗi khổ vật vã từng giây phút

Ráng chút nữa vaccine về sẽ ổn
Cứ bình an trú ngụ ở trong nhà
Dịch mỗi ngày chắc chắn sẽ lùi xa
Nhờ tất cả người đồng lòng chống dịch

09/7/2021

Quà đêm

(Tặng Phùng Hiệu)

Cơn đại dịch cảm nhận đời như thể
Mỏng manh như bao sợi chỉ tơ mành
Đêm vắng lạnh ở hai đầu con hẻm
Sợi dây giăng trắng đỏ chắn đường ngang

Xe em đậu, tặng tôi tình yêu nhỏ
Cảm xúc dâng, sao đầy ắp ân tình
Cả nhà tôi chỉ mình em đến chợ
Chưa bao giờ thành phố vắng, buồn kinh

Có Covid mới hiểu điều ngay thật
Cõi đời này còn lắm tấm lòng nhau
Ai phung phí thần dân vài nghìn tỷ?
Có biết đau bao nổi thống thiết này

Ta quý lắm người hiền trong thiên hạ
Biết yêu thương chia sớt khổ đau này
Đêm xuống chậm trời cao còn trăng tỏ
Biết bao giờ hết kiếp nạn hôm nay

Đêm 27/7 mùa Covid

Ngày lên ánh sáng vẫn hồng

Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con sóng lang thang cùng hoa nắng
Gửi vào em mải miết cuộc hành trình

Có phải em là nhật nguyệt?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa

Ban trưa nốt nhạc ngày rải đầy hương tóc
Ngày xanh thêm, ơi làn gió diệu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc, yêu thương

Vào đêm cánh cửa ngày khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong

N.D.T