Chùm thơ của Nguyên Bình

537


Nhà thơ Nguyên Bình.

Chuyện xưa
(viết cho ngày 20/11 của tôi)

Thầy bảo các em mở từng trang giáo khoa lịch sử
viết bằng ý chí của bên chiến thắng
các em không cần những thứ đó lúc thầy nhắm bắn
điểm lịch sử bằng không.

Thầy bảo các em mở từng trang giáo khoa địa lý
đất nước mình đẹp giàu là điều hiển nhiên
nhưng nguồn lực quốc gia không chỉ là tài nguyên
các em ngủ gà ngủ gật.
Thầy bất lực nhìn nhân dân đói khát
cùng các em nhai khoai sắn trừ cơm
áo rách quần xài vá chằng vá đụp
lên lớp rồi xuống bếp chẳng có chi hơn.

Rồi thầy bỗng thấy ông to bà lớn lơn tơn
sau vài năm đổi mới
đôi dép lốp quăng vào mặt quá khứ
nói giọng sang giàu kiểu Mỹ kiểu Tây.

Thầy của các em
hèn như con chó ốm lắt lay
không thấy gì ngoài những điều quá cũ
dạy như chiếc loa đúng giờ.

Cũng có lúc lơ mơ
Thầy trò mình viết những câu danh ngôn lên bảng
các em lặng im nghe thầy giảng
ngọng nghịu đánh vần
L’homme sans l’amour comme le terre sans soleil.*

Chừ thầy làm thơ
viết những ước mơ giấu trong cổ tích
các em lớn rồi
hãy quên đi những bài học
xửa xưa.

Tro than 

Này thi khách! lại đây, bên bếp lửa
âm ỉ chờ người đến tự thiên thu
mau hơ ấm bàn tay đời cóng lạnh
em với người tình tự với hoang vu.

Mùa li biệt lá xưa xanh từng chiếc
cúc quỳ vàng rời rợi thắp mùa trăng
tim góa bụa thềm heo may bật khóc
lệ sụt sùi trở dạ đã trăm năm.

Có hề chi những đêm dài buông gió
tóc pha sương gội mãi tháng năm chờ
em lặng lẽ gấp nếp nhăn thế kỷ
gói ghém tủi hờn từ độ sinh ly.

Thời gian xám xanh như dòng nước mắt
lăn tàn tro qua cơm áo nhọc nhằn
em đốt cháy xuân thì tìm hư ảo
chưa một lần khâu vá nỗi ăn năn.

Người chưa qua và người không ghé lại
đêm nay rồi đêm nữa sẽ đông sang
bếp lửa tàn lúc nửa khuya về sáng
sớm mai này em góp nhặt tro than.

Ơ hờ 

Buồn
rơi vài cọng
dưới chân
tình tang
một nhánh phù vân
trên đầu

Ơ hờ
thôi nợ nần nhau
cởi
khuy áo cũ
kẻo đau cúc ngà
xem như
nàng đã chết, và…
trái tim
ngừng đập
hôm qua mất rồi
sá gì
vài nét son môi
dăm câu thơ rỗng
ngày tôi
vô tù…

N.B