Chùm thơ của Nguyễn Hữu Vu Gia

449


Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia.

Như khói như sương

Tôi cầm nỗi cô đơn trên tay
đi ra cửa
một đóa hồng nở muộn mỉm cười

Tôi cầm ngọn núi trên tay
đến quán rượu
ly đã lên men

Tôi cầm tôi lên núi
nghe rêu
dày phận người

Những đường hằn lõm trán dọn đường tôi bốc cháy
bay thẳng vào thơ
như khói như sương

3/2021

Thác Trinh Nữ

Thác cuốn sương mù lao xuống
bất ngờ như trái tim yêu!
dấu than rạch trời rạn vỡ
ơi em cô gái yêu kiều!

Em mới rời đây khoảnh khắc
hương thơm nồng đượm lá cành
tình yêu hóa thân vào thác
anh hiểu vì sao nước xanh!

Đá trải hàng hàng thách đố
cao xanh run rẩy xám chiều
thời gian ngát dòng thánh thủy
nhuộm hồng hào trái tim yêu.

Thác vẫn bạc đầu muôn thuở
thương người con gái Ê-đê!
không ai hát câu quan họ
lòng anh muốn ở không về!

1997

Gió

Em không thể hình dung điều gì
khi gió ngưng thở

Chim không thể bay mỏi trời mệt đất
cá không lội hết mùa rong

Thu chưa kịp vàng vạt lá
trên trán ngày đã vấp đông sang

Hương kết tủa đáy hồn im lặng
tà áo bỗng bê tông
quên phấp phới
câu thơ chưa bắt được vần

Một đời ta quá giang nhau
như gió thổi dáng hình bến bãi
mồ hôi lặn thành hồn hoa trái

Căn nhà mình khi em đi vắng
bàn tay anh cầm gió
lội qua ngày

N.H.V.G