Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

67

Lời dạy của cha

Làm sao nói yêu quê hương đất nước
Lúa cằn bông, cây chẳng đậu quả nào
Hãy chăm chút cho ruộng vườn tươi tốt
Trước khi phát lời đất rộng trời cao!

Cuốc kêu lẻ bạn

Ngày xưa ta “ới” người “ơi”
Bây giờ rát cổ một lời không nghe
Khan khan tiếng cuốc gọi hè
Tàn đêm nhỏ máu trúc tre cứa lòng!


Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi.

Thế giới ảo

Là bộ óc của đông tây kim cổ
Trái tim chung mọi sắc tóc màu da
Cả trời đất một “xách tay” nhẹ bổng
Ừ, cũng phải thôi- thế giới ảo mà!

Bên cầu

Tội tình chi những cánh hồng
Em ngắt em thả xuống sông bồn chồn
Làm sao trôi sắc hoàng hôn
Cho đôi mắt ấy mãi hồn nhiên xanh?

Không đề

Nào phải tôi cảm hoài dĩ vãng
Vồ vập ôm em… Bàn tay hụt hẫng
Một đời đi tìm nguyên bản
Chỉ gặp toàn… bản cóp bản sao!

N.N.H