U ƠI…
Chiều nghiêng bóng phủ núi xa
Hắt hiu gió bấc ráng tà lắt lay
Mạ non U cấy đồng lầy
Mồ hôi đẫm áo giữa ngày rét đông.
Ngày U lặm lội trên đồng
Tròn lưng đỡ nắng cho vồng ngô
khoai. Bão dông mưa lũ cứ dài
Thương đàn con nhỏ nay mai thế nào.
Phận đàn bà những chênh chao
Mười hai bến nước bến nào dừng chân.
Một đời lam lũ tảo tần
Đắng cay U nhận ngọt phần cho con.
Thời gian năm tháng bào mòn
Lưng ong má thắm môi son nhạt nhoà.
Gió sương hằn vết làn da
Nụ cười U vẫn hiền hoà bao dung.
Đường đời dốc thẳm trập trùng
Vai gầy U gánh kiệt cùng gian truân.
Nén hương cắm xuống mộ phần
Lòng con buốt xót ngàn lần…U ơi.
CÒN SỢI TÓC BAY
Mẹ ngồi đếm sợi tóc rơi
Bao nhiêu sợi chứa đoạn đời bên trong.
Sợi nào thẳng sợi nào cong
Sợi nào đứt gẫy cho lòng xót đau.
Sợi đen nay đã thay mầu
Gió sương nhuộm trắng mái đầu truân chuyên.
Sợi cong nặng gánh nhân duyên
Sợi mềm mẹ sống dịu hiền dâu con.
Tháng năm mưa nắng mài mòn
Tóc dù đứt gãy vẫn còn tơ vương.
Nặng lòng khao khát yêu thương
Mà sao cuộc sống vô thường đắng cay.
Mẹ ngồi nhặt lại tóc bay
Một thời con gái có quay trở về.
Ước mong còn mãi say mê
Tóc xanh thắm lại câu thề vẹn nguyên.
ĐỜI MẸ
Lận đận cả một đời
Mẹ nuôi tôi khôn lớn
Như chồi non mơn mởn
Tôi lớn lên từng ngày.
Nào đâu tôi có hay
Đôi bàn tay của mẹ
Theo thời gian lặng lẽ
Đã nứt nẻ thêm nhiều.
Tôi nhớ biết bao nhiều
Những chiêu đông buốt giá
Bóng mẹ tôi bươn bả
Vất vả gánh hàng rong.
Tôi biết mẹ xót lòng
Đợi chờ mong chia sẻ
Người đàn ông cùng mẹ
Xoá ghẻ lạnh đơn thân.
Dẫu chỉ là một lần
Một lần thôi cũng được
Mẹ tôi thỏa mơ ước
Con có được … bố yêu.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh