Chùm thơ của Nhật Quang

281

Hà Nội vào thu

Hà Nội đã vào thu, cánh lá vàng rơi
Heo may nhẹ giăng qua từng con ngõ nhỏ
Hương hoa sữa đong đưa dài cuối phố
Sáng thu về ươm ước mộng đầy vơi

Hà Nội trời vào thu đẹp tuyệt vời
Cúc hong vàng bên hồ Tây sắc thắm
Lung linh hàng liễu soi bóng nghiêng say đắm
Cây cơm nguội vàng khoe chùm lá tươi xinh

Hà Nội mùa thu dịu dàng ánh bình minh
Thạch thảo bên thềm thoảng hương nắng nhạt
Ru say lòng người ly cà phê ấm áp
Nhạc vang trầm lắng đọng những niềm mơ…

Hà Nội mùa thu nét đẹp thật nên thơ
Chân dạo bước bình yên trên phố cổ
Cầu Thê Húc tấp nập người du phố
Thắm ân tình, lưu luyến khách phương xa

Hà Nội mùa thu, tà áo dài thướt tha
Gió mơn man bờ vai em nhung nhớ
Lòng xốn xang, bâng khuâng về một thuở…
Hà Nội ơi! Lòng còn xao xuyến mãi đầy vơi.

Hoài đông

Hanh hao nắng mùa đông
Rơi trên bờ vai nhỏ
Long lanh mềm lá cỏ
Nhẹ bước lòng bâng khuâng

Lao xao gió muà đông
Mơn man vờn mái tóc
Tình trao qua ánh mắt
Ngỡ đắm miền xa xăm

Chiều đông ngát hương thầm
Lối xưa giờ quạnh vắng
Hoàng hôn phai vạt nắng
Sương giăng sầu mênh mang

Em gót sầu miên man
Nơi phương trời xứ lạ
Nghe chuông trầm vội vã
Hắt hiu lời tháng năm.

Dạ khúc mùa đông

Đông về rồi đó em biết chăng?
Hàng thông xanh run run trong đêm lạnh
Mây chập chùng đan kín vạt chiều giăng
Nghe đêm thở hắt hiu buồn trống vắng

Những áng thơ lạnh lùng trong thầm lặng
Trỗi cung buồn đàn lạc phím đường tơ
Niệm Khúc Cuối* nghe chăn gối hững hờ
Đêm đông vẳng tiếng hát ai buồn quá!

Cây khẳng khiu bên đường vội trút lá
Vàng võ khuya, trăng rơi nhẹ bên thềm
Hương dạ lý vờn quẩn quanh lối mộng
Chạm nỗi buồn, ta thổn thức vì em.

* Nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên

N.Q