Tác giả Phạm Hữu Vệ.
Mùa sim
(Kính tặng nhà thơ Hữu Loan)
Biết là thu đang cập bến
nắng vàng trăng vàng lá vàng
lòng xốn xang tìm đến
“Màu tím hoa sim”
Từng đàn bướm vàng chiều tím lượn chao
khát khao
ước ao
xin hỏi
lan huệ cúc hồng… luôn tươi rói
mà thi nhân lại viết: Đồi hoa sim
tím chiều hoang biền biệt?
Để sớm nay bao người tìm tới
đồi hoang
mở đường
rẽ lối
tìm hoa sim cắm trên mộ nàng
Chẳng còn hoa sim
chỉ còn giọt lệ
đong đầy màu tím hoa sim
Chung riêng
Nắng hạ uốn cong lá xanh
đông hanh uốn cong lá vàng
hai mùa khoe ra nóng lạnh
sóng sánh một miền chung
Phải chăng
có riêng là riêng cái chiều của gió
và đôi màu vàng xanh
Em cứ bảo anh nói yêu là ghét
còn anh luôn biết em nói ghét là yêu
đôi ta lời nói hai chiều
liêu phiêu vẫn có chung nỗi niềm trong đó
Phải chăng cái riêng
là riêng câu thơ chưa tỏ
về một miền ghét / yêu
Về với anh em ơi
Ta trở lại tuổi thanh xuân dúi mình vào trang vở
bắt dế đua, bắt chuồn chuồn trước ngõ
Ngắt hoa phượng đỏ cho tình chơi vơi
Về với anh em ơi
ngắm biển ngắm trời đàn hải âu trên sóng
em chưa về là anh còn trông ngóng
bởi tim anh, em có tự bao giờ
Về với anh đi em
Ta không làm chiếc bóng để theo nhau
mà trên đu quay cuồng đắm đuối
em bên anh và đây là lần cuối
Anh chẳng thể mất em
và không để mất em.
Chờ
Anh sẽ về sẻ chia nỗi nhớ
Vẫn biết xa nhau là bao hờn dỗi
Cánh muồng trắng giờ đang nở vội
Đón gió đông về man mát nắng chiều đi
Đúng là tình yêu cái thủa xuân thì
nắng thu óng cho bưởi vàng em nhỉ
hãy cứ để tình yêu thắm vào cần chi lo nghĩ
sao lòng mình lại lắm nỗi cô đơn?
Ta sẽ bên nhau xin chớ dỗi hờn
nước mắt chảy làm sao quên nỗi nhớ
em cứ lặng im để cùng nghe nhịp thở
nhịp con tim đôi bướm ấy dung dăng
Anh gửi em làn gió mát mênh mang
xin hãy nhận – cầu mong đừng đỏng đảnh
bình minh lên mây trắng với trời xanh
rọi nắng về se cái lạnh chờ anh.
P.H.V